Sau hai tiếng chạy xe không màng đến tính mạng thì cả bốn người đã đến được bệnh viện gần nhất. T/b và Hoseok nhanh chóng được đưa đến phòng bệnh để được theo dõi tình hình. Sau đó Hoseok được đưa vào phòng phẫu thuật để sát trùng vết thương và may lại cánh tay bị thương, T/b được chuyển đến phòng hồi sức vì em chỉ bị sốc tâm lí nên mới ngất xỉu, em còn được truyền dịch vì trong mấy ngày qua ăn uống đều không đủ dinh dưỡng và thường xuyên bỏ bữa.
Jimin ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ cầm lấy tay em xoa nắn, đôi khi lại đưa tay đến nghịch lọn tóc. Nhìn em đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền mà không thể yên lòng. Bỗng T/b khẽ cục cựa, hai mắt hé mở, hai tay chống đỡ người muốn ngồi dậy. Jimin thấy thế liền đến đỡ em nhưng khi em vừa nhìn thấy anh thì như tránh né, muốn rụt người về không cho anh chạm vào
-em tỉnh rồi!-anh nói rồi cười nhẹ
-sao tôi lại ở đây?-em hỏi, giọng nói yếu ớt vang lên
-anh đã đưa em đến! Chờ anh một chút, anh đi gọi bác sĩ rồi sẽ quay lại!-Jimin nói rồi nhanh chạy đi tìm bác sĩ để thông báo tình hình của em
Sau khi tìm được bác sĩ thì anh cùng vị bác sĩ đó quay lại phòng bệnh của em. Bác sĩ đến hỏi vài câu để biết được tình trạng hiện tại của em sau đó dặn dò Jimin vài câu rồi rời đi. Anh thấy T/b né tránh ánh mắt của mình thì càng muốn đến bên cạnh để giải thích rõ mọi chuyện nhưng trước tiên phải tìm thứ gì đó cho em ăn mới được. Jimin bước ra ngoài đã thấy Taehyung đã ngủ gà ngủ gật trên hàng ghế bên ngoài, dù gì người lái xe cũng là cậu nên việc thiếu ngủ là chuyện đương nhiên. Tuy nhìn cậu đáng thương là thế nhưng anh cũng không chút thương xót mà gọi cậu dậy
-nè! Taehyung! Ê! Dậy đi!-anh dùng tay khều cậu nhưng gọi mãi vẫn không dậy nên anh đành lớn tiếng
-aaaa cháy nhà cháy nhà! Taehyung ơi bệnh viện cháy rồi
Taehyung nghe vậy liền bừng tỉnh, gương mặt hớt hải muốn chạy đi ngay
-hahaa chịu dậy rồi đó hả?
-thằng điên!-cậu biết mình bị lừa nên liền cáu kỉnh lườm anh một cái
-nè, cầm tiền này đi mua đồ ăn đi!-Jimin nói, tay đưa tiền cho Taehyung
-nay tốt dữ ta! Bao ăn tao luôn hả?-cậu vui vẻ hỏi
-mơ hả? Mua cho T/b chứ ai mua cho mày??
-vậy ngồi chờ thời tiếp đi má! Người yêu ai đứa đó mua chứ!-cậu nói với vẻ giận dỗi, hai mắt khép lại ngủ tiếp
-cái thằng này, tao giỡn! Đi mua đồ ăn cho cả bốn người luôn! Mua hai phần cháo cho Hoseok với T/b, còn tao với mày mua gì cũng được!
-ừ vậy còn coi được!-cậu nói rồi ngoáy mông bỏ đi mua đồ ăn với vẻ mặt giận dỗi
Anh trở lại phòng bệnh của T/b, em thấy vậy liền giả vờ ngủ. Tuy nhiên hành động đó đã bị anh bắt gặp, Jimin nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, đưa tay xoa lên tóc em, dịu dàng hỏi
-em có đói không?
-.......
-em có mệt hay khó chịu ở đâu không?
-.......
-T/b đã ngủ rồi sao?-anh vờ hỏi
-vậy thì anh sẽ ngủ cùng em nhé!-anh nói rồi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh em, đưa tay ôm lấy em, không ngừng vùi mặt vào cổ em. Jimin biết em không bao giờ chịu được khi bị anh vùi mặt vào cổ nên anh luôn dùng hàng động này để uy hiếp em
Kết quả đúng như anh mong đợi, T/b nhanh chóng lật chăn rồi trèo xuống khỏi giường. Jimin thấy vẻ mặt không biết phản ứng làm sao của em thì liền buồn cười
-anh biết là em chưa ngủ mà!-anh vẫn ngồi trên giường nhìn em trêu chọc
-anh...anh muốn gì?-T/b hỏi
-chỉ là muốn thân thiết với em một chút thôi! Dù gì cũng không được gặp em từ rất lâu, anh nhớ em muốn chết
-thân thiết với tôi làm gì? Sao anh không về với bạn gái và con của anh đi? Cứu tôi làm gì?
-T/b à chuyện không như em nghĩ đâu! Em nghe anh giải thích đã!
-còn gì để giải thích sao? Cô ta đã có bằng chứng rõ ràng, tôi cũng không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa!
-T/b, em nghe anh đi mà! Một lần này thôi!
-được, vậy anh mau nói đi! Nếu không đủ thuyết phục thì sau này anh đừng đến tìm tôi nữa!
-được!-anh nói, giọng chắc nịch, gương mặt mang vẻ kiên định
Sau đó, anh và T/b đã ngồi xuống để nói chuyện với anh. Jimin đem tất cả mọi chuyện kể cho em mà không thiếu đi chi tiết nào. T/b nghe được mọi chuyện thì biết mình đã hiểu lầm anh, tâm trạng cũng tệ đi không ít. Giây phút này em càng không biết nên tin hay không bởi thật giả lẫn lộn, ngay cả Yeonna còn có thể nhẫn tâm đem em đi đến một nơi xa thì làm sao có thể tin được Jimin đây?
-anh biết là hiện tại em sẽ không thể tin tưởng anh nhưng anh mong em sẽ suy nghĩ thật kĩ
Ngay lúc này Taehyung đi vào cùng với thức ăn còn nóng hổi trên tay, cậu thấy em đã tỉnh thì cười toe toét
-heo con tỉnh rồi sao? Khoẻ chứ? Ăn chút cháo đi nè!-cậu nói
-em mau ăn đi, còn nóng đó! Em cứ từ từ suy nghĩ nhé! Anh sẽ đợi!-anh nói rồi cùng Taehyung rời đi
—————————————
Có ai bị giống tui hong dạ?!?chích vaccine về hong bị hành thể xác mà bị hành tinh thần á:")Chích xong lần nào về cũng down mood hết:")))May là lần này ráng ra chap cho mng chứ thiệc sự là down mood quá sợ viết dở á mng:"))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai giờ đêm|JM|
Fanfiction•VUI LÒNG KHÔNG REUP, SAO CHÉP Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• ......hôm khác anh lại ghé nhé! ......anh đem cái thứ dơ bẩn đó về đi! ...tôi sẽ từ từ dạy dỗ em lại! HOÀN