Sau khi trở về từ nhà em, anh đã trở nên vui vẻ trở lại, vội lấy điện thoại ra để gọi cho các chiến hữu để bàn bạc về thành quả mà anh đã nhận được.
-gì đấy chú em?-Hoseok nói
-sao đấy?-Taehyung hỏi
-đêm qua rất tuyệt đấy!-Jimin nói
-gì đấy? Tìm được "con bò lạc" nào à? Hàng ngon sao? Chia cho anh em với!-Hoseok nói liên hồi
-ái chà chà tưởng là tu rồi chứ-cậu giỡ giọng trêu chọc
-aiss từ từ nào, việc gì mà phải đi "chăn bò" trong khi "bò" ở trước mặt chứ! Còn nhớ "heo con" chứ?-anh cười khẩy nói
-gì chứ? Xơi được rồi à-cậu hỏi với vẻ thích thú
-phải! Rất tuyệt đó nha!-anh nói
-mày làm sao hay thế Jimin? Chỉ anh với!-Hoseok lên tiếng
-việc gì phải dụ dỗ hay dùng chiêu trò, chỉ một chút bạo lực và dịu dàng là đã nghe theo răm rắp rồi! Công nhận là đêm qua vô cùng tuyệt đấy chứ! À đúng rồi, trinh nữ đấy anh ạ-Jimin khoái chí khoe khoan
-uầy sướng thế! Khít lắm nhỉ?-Taehyung thích thú hỏi
-ầy Taehyung à mày đừng nói nữa, anh sắp cứng rồi này-Hoseok vừa đùa vừa thật, gã nhẹ nhìn xuống đũng quần của mình, quả thật là có chút phản ứng khi mường tượng ra hình ảnh của Ami lúc đấy
-thôi thôi gọi để anh em biết thế, nhưng mà con hàng này là của tao. Không cần biết thân thiết thế nào, cứ việc đụng vào là mất "cây hàng" của mình nhé!-anh nói với vẻ hâm dọa rồi liền cúp máy.
Sau cuộc gọi anh khẽ liếc mắt nhìn sang cửa sổ nhà em, thấp thoáng qua lớp màng anh vẫn thấy hình bóng em nằm trên chiếc giường trắng, thân thể co quắp trong chăn. Nhìn thế có chút xót, anh hừ nhẹ, lấy ra chiếc điện thoại, chọn vào dãy số vừa lưu, bấm gọi, nhạc chờ vang lên. Mắt anh vẫn đâm đâm nhìn về phía cửa sổ đó, cô gái vẫn nằm đó, cuộn mình trong chăn, không phải là đã ngủ rồi chứ? Anh cúp máy, gửi vài dòng tin nhắn.
Số lạ
-này!
-không định ăn sáng à?
-mau lết xác ra khỏi giường mà đi làm việc đi
-sếp báo em cần hoàn thành bản báo cáo đấy
Ánh mắt anh lại nhìn sang nhà em, chẳng có chút động tĩnh. Ban nảy khi lấy điện thoại em để lưu số, anh thấy được tin nhắn của sếp gửi cho em, công việc này em không mau hoàn thành sẽ bị đuổi việc mất, cái này dù là tội nghiệp thật nhưng anh không giúp được em đâu.
Số lạ
-mau mau dậy đi
-đừng có lười biếng nữa
Lúc này hình ảnh em từ từ ngồi dậy với lấy điện thoại nơi đầu tủ, trên tay cầm tờ giấy anh để lại số điện thoại mà dò xét, lát sau tin nhắn của anh đã được em đọc, ngay lập tức, em ném mạnh cái điện thoại vào góc phòng, mền gối ném tứ tung cả lên rồi lại thẫn thờ. Đôi vai chầm chậm run lên, rồi lại nhanh dần, em lại khóc rồi. Thật không hiểu nổi, chỉ là làm tình thôi mà, cớ gì phải đau khổ đến thế chứ, anh nghĩ. Sau đó anh bước vào phòng, ngã người lên giường, nghĩ ngợi gì đó rồi lại ngủ thiếp đi.
Khi anh thức giấc cũng đã hơn 2 giờ chiều, lọ mọ ngồi dậy rồi lại ngó sang cửa sổ nhà em. Gương mặt em được ánh sáng từ màn hình máy tính mà dễ dàng thấy rõ hơn. Tấm rèm cửa cũng được em cột lên cẩn thận, căn phòng không một ánh đèn. Anh nhìn gương mặt em, vẻ mặt mang đầy sự mệt mỏi và buồn bã. Vớ lấy chiếc điện thoại, tay lại bấm vài dòng tin nhắn cho em.
Số lạ
-ăn tối chưa mà làm việc?
-mau kiếm thứ gì đó bỏ bụng đi!
-Anh cá chắc là em chưa ăn gì từ sáng đến giờ đúng chứ?
Nhìn sang nhà đối diện, thấy em bỗng khựng lại, có lẽ đã nhận được tin nhắn của anh. Em dường như chẳng màng đến vì có lẽ đã đoán được tin nhắn từ anh. Đầu em ngửa ra sau, mắt nhắm chặt, môi mím lấy nhau, thở ra vài hơi, tay khẽ lau đi vài giọt nước mắt trên má.
Cớ sao em phải đau khổ như vậy chứ?
-------------
Sáng hôm sau, em nằm lì ở nhà với chiếc máy tính trong tay. Đầu tuần của bao người, vui vẻ tươi tắn. Đầu tuần của em, u sầu và buồn bã. Cả đêm hôm qua em liên tục gặp ác mộng, trằn trọc ngủ chẳng được, hậu quả là sáng nay cả thân người nóng hổi lên, đầu óc thì cứ quay mòng mòng. Đành xin chị trưởng phòng cho em nghỉ việc đến 4 ngày, tất cả công việc đều gửi về mail để xử lí ở nhà. Đêm qua bản báo cáo của em phải đến gần 12h mới nộp, may mắn là chị trưởng phòng nói là sếp đã check mail, nếu không em bị hiểu lầm thì toi rồi. Chị trưởng phòng này rất tốt, thông cảm cho bệnh tình của em nên đã dặn dò em kĩ càng về việc dưỡng sức, còn có ý muốn không giao công việc cho em, nhưng em lại cảm thấy áy náy về việc xin nghỉ bệnh nên đã nằng nặc đòi chị giao công việc qua mail.
Điện thoại lại run lên, nhìn lên màn hình bể nát do hôm qua em ném, lại là tin nhắn sao? Mệt chết đi được! Ai mà thèm qua tâm chứ? Việc em cần làm nhất bây giờ là làm hết công việc rồi muốn nghỉ ngơi gì thì sẽ tính sau.
Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, nơi thân dưới đau buốt. Chân em run rẩy, bước từng bước khó khăn. Bất giác kí ức đêm đó lại hiện về, từng lời nói lại vang lên trong tâm trí, nước mắt em lại rơi. Môi em nở một nụ cười chua chát, bỗng dưng gương mặt lại trở về bình thường, gượng nở một nụ cười tươi như hoa, tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem, từng bước đi đến nhà vệ sinh.
Nhìn trong gương xem, có phải vì lo lắng mà em trở nên hốc hác, có phải vì đau buồn mà trở nên tiều tuỵ. Đôi mắt em sưng hết lên rồi, em cười lớn, một nụ cười điên dại, nước mắt cứ rơi, em mặc kệ mà ngã quỵ xuống đất. Em ôm lấy gương mặt mình, chạm vào tay chân mình, nhìn ngó xung quanh như sợ hãi có ai đó sẽ đến. Mất một lúc sau em mới bình tĩnh để quay trở lại phòng mà làm việc.
![](https://img.wattpad.com/cover/218897407-288-k693058.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai giờ đêm|JM|
Fanfiction•VUI LÒNG KHÔNG REUP, SAO CHÉP Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• ......hôm khác anh lại ghé nhé! ......anh đem cái thứ dơ bẩn đó về đi! ...tôi sẽ từ từ dạy dỗ em lại! HOÀN