Sáng sớm tiếng chuông báo thức đã đánh thức em ra khỏi giấc ngủ. Chậm chạp ngồi dậy. lọ mọ đi tìm cái điện thoại của mình thì thấy một loạt tin nhắn từ Jimin
Jimin
-anh xin lỗi
-đừng giận anh nữa!
-chỉ là anh lo lắng cho em thôi! Anh không cố ý muốn lớn tiếng với em đâu
-chắc em đã ngủ rồi nhỉ?
-thôi thì em ngủ ngon
-sáng mai anh lại đưa đi làm nhé!Đọc xong đoạn tin nhắn, miệng em lại bất giác cong lên. Nếu xét cho cùng thì anh cũng khá đáng yêu. Suy cho kĩ thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ, với tính chiếm hữu cao và chút độc tài, mang hình hài của một gã trai quậy phá thôi! Chỉ trách nếu hôm đó anh không hành xử quá khích thì em đã không phải ghét anh đến vậy
Chậm rãi bỏ chiếc điện thoại xuống, đi vệ sinh cá nhân sau đó trở lại phòng và chuẩn bị để đến công ty. Vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy anh ngồi gật gù đầu tóc rối trên chiếc xe máy của mình. Bộ dạng ngủ gục này của anh trông thật buồn cười. Em vờ như chẳng để tâm đến mà bước đi. Tiếng giày của em vang lên từng nhịp cũng từ đó mà đánh thức anh. Giật mình tĩnh giấc, đôi mắt hơi nheo lại rồi nhòm ngó xung quanh, thấy bóng dáng em, anh liền tươi cười tỉnh táo
-chào buổi sáng!
-chào!
-vừa đúng giờ luôn này! Lên xe đi. Anh chở đi này!-anh đá chống xe, đưa cho em mũ rồi tra chìa khóa để mở máy xe
Em nghe xong cũng gật gù rồi từ từ ngồi lên xe, trên đường đi anh nói đủ thứ. Từ trên trời xuống đất đều không thiếu thứ gì. Hôm nay giọng điệu anh vui lắm, nói cười suốt thôi! Trên đường đi còn tiện tấp vào một quán ăn nhỏ mua cho em phần ăn sáng. Em đã cố gắng từ chối nhưng anh cứ nhất quyết mua cho bằng được mới thôi. Cô chủ tiệm thấy vậy cũng tít mắt cười, miệng khen anh tới tấp còn bảo em có số hưởng mới vớ được anh người yêu tốt như thế!
Cơ mà có ai ngờ cuộc đời lại đưa đẩy cho em phải ghét anh đến tận xương tận tủy, hận cũng chẳng được mà thương cũng chẳng xong. Hận, hận vì anh đã nhẫn tâm mà hủy hoại sự trong sáng của mình, em trách là trách anh quá tàn bạo mà cướp đi đời con gái của em. Thương, thương là vì em đã tự bao giờ mà yêu thích cái sự quan tâm của anh, dù chỉ là đôi chút thôi cũng đã khiến em ấm lòng.
Đến nơi anh dừng xe lại, chờ em bước xuống rồi lại nhìn em cười tít mắt. Vì phận nữ nhi, cố gắng làm giá, ra vẻ cao quý, hờn dỗi anh một chút mà gương mặt liền mang vẻ băng lãnh mà không chút xót xa cho anh khi nhìn thấy gương mặt cứng nhắc của mình. Anh biết mình có lỗi, lỗi lớn lắm chứ nên cũng dần điềm đạm lại, đưa cho em phần ăn sáng, dặn dò đôi chút rồi lại tạm biệt em ra về
Vào văn phòng em lại vùi đầu vào đống công việc, từ khi em gái chủ tịch không còn làm việc nữa mọi thứ đã dần quay lại hoạt động, ổn thỏa và tiến độ cũng nhanh hơn. Những người đồng nghiệp thường chơi cùng với KimHee nay cũng đã tôn trọng em hơn. Trong giờ nghỉ trưa, chị YeonNa thông báo là dự báo thời tiết cho hay, sắp tới sẽ có bão lớn rải rác khắp nơi nên công ty sẽ cho mọi người làm việc ở nhà kể từ ngày mai, và mọi cuộc họp sẽ được diễn ra online
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai giờ đêm|JM|
Fanfic•VUI LÒNG KHÔNG REUP, SAO CHÉP Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• ......hôm khác anh lại ghé nhé! ......anh đem cái thứ dơ bẩn đó về đi! ...tôi sẽ từ từ dạy dỗ em lại! HOÀN