XXXXII

2.2K 237 43
                                    

Cả ngày hôm đó T/b không rời khỏi căn phòng dù chỉ nửa bước, Yeonna ở nhà dưới cũng không muốn đi lên nhắc nhở vì biết tính tình em vốn rất bướng bỉnh. Nhưng nghĩ lại cũng là không thể bỏ đói em như vậy được, đã quá giờ trưa nhưng em vẫn còn chưa có gì lót dạ nên cũng mềm lòng mà lên phòng tìm em

Mở cửa phòng thì thấy trên giường có một thân ảnh nhỏ bé, bóng lưng mảnh khảnh đang nằm trên nệm trắng, toàn thân được trùm bằng một chiếc chăn bông, trông rất thoải mái. Tiếng thở đều đều vang lên trong không gian yên ắng. Cô bước đến nhẹ nhàng, ngồi lên phần nệm bên cạnh, tay đưa đến vuốt ve đôi vai gầy, lại đưa tay xoa lên tóc. Yeonna nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng, khẽ âu yếm gọi

-cục cưng, em mau dậy rồi ăn chút gì đó đi!

T/b nghe tiếng gọi thì dần mở mắt ra, ánh mắt xa lạ nhìn Yeonna, động tác chậm rãi tránh né cô. Yeonna thấy vậy chỉ cười trừ, không có dáng vẻ tức giận, giọng lại mềm mại dụ ngọt

-T/b, em dậy đi rồi ăn gì đó. Từ sáng giờ vẫn chưa có ăn gì, chắc chắn bây giờ rất đói!

-...tôi không đói...!-em nói

-làm sao có thể không đói chứ! Em ngoan, đi ăn chút gì đó nhé!-cô vẫn vui vẻ nói

-..không muốn...-T/b lắc đầu cực tuyệt

-vậy..để chị mang gì đó lên cho em nhé! Em ăn một chút thôi cũng được! Ở đây chờ chị nhé!-cô nói, trước khi rời đi còn vuốt ve mái đầu nhỏ một cái

Yeonna vừa đóng cửa phòng thì bụng T/b cũng đã réo lên một hồi. Đúng như lời Yeonna nói, em đói thật! Thật ra khi nói không đói cũng chỉ là để ra vẻ không hợp tác, mong rằng Yeonna có thể suy nghĩ lại hoặc chán ghét em rồi đưa em trở về với cuộc sống ban đầu nhưng Yeonna lại không dễ dàng từ bỏ như vậy

Em rời khỏi giường, đi xung quanh căn phòng, nhìn mãi cũng chẳng thấy có thứ gì có thể giúp em trốn thoát. Bỗng ánh mắt em rơi vào chiếc cửa sổ. Từng bước vội vàng đi đến bên cạnh ô cửa sổ. Tay nhẹ nhàng vén lên bức màn trắng, nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt là phong cảnh bên ngoài. Nơi đây là đâu? Quang cảnh xung quanh toàn là cây cỏ, phía xa xa có một đoạn đường dài cho các phương tiện giao thông nhưng kì lạ thay lại không có lấy một bóng người. Cây cối um tùm, lâu lâu lại có vài cơn gió ghé qua đùa nghịch lên tán lá. Dời tầm mắt xuống một chút chính là mặt đất, nếu vậy thì căn phòng này không cách mặt đất bao xa, bên dưới còn có một tảng đá trơn láng. Điều khó khăn duy nhất chính là chiếc ổ khóa bằng vàng đang khóa hai chiếc cửa sổ này lại. Nếu tìm được chìa khóa để mở cửa kính thì em có thể trốn thoát khỏi nơi này một cách nhanh chóng.

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa phòng, Yeonna bước vào với một khay thức ăn nóng hổi, thơm phức. Cô thấy em đứng bên khung cửa sổ thì liền có chút không hài lòng cùng bất an, vội mở miệng nói ngọt với em

-cục cưng, em mau lên giường ngồi ăn! Chị sẽ đúc em!

T/b nghe vậy cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Gương mặt cũng không có chút thay đổi khi nhìn thấy khay thức ăn đầy đủ các món. Yeonna ngồi xuống bên cạnh, cô cầm cái muỗng bạc đưa nó đến chén soup, múc một muỗng đầy ấp rồi đưa đến gần miệng thổi nhẹ sau đó liền đúc cho em. T/b chỉ lẳng lặng ăn, cũng không có nói gì thêm. Sau đó là được Yeonna từ tốn đúc cho hết thức ăn. Cô như cố gắng làm cho em thoải mái nên trong cả suốt quá trình ăn uống đều nói rất nhiều. Tuy vậy vẫn còn chút bất an trong lòng, trước khi đem khay thức ăn trống đi còn hăm dọa em một câu

-nơi này là rừng sâu, em tốt nhất là nên ở yên trong nhà. Nếu dám bước ra khỏi nhà.....có mệnh hệ gì, đều là do em tự chuốc lấy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lúc này Jimin cùng Taehyung và Hoseok đang trên đường đi đến căn nhà nơi Yeonna đang giam giữ em. Đoạn đường xa xôi, để đến được vùng ngoại ô này phải đi hơn nửa ngày. Đến nơi cũng đã xế chiều, tuy anh rất nóng lòng muốn tìm kiếm nơi Yeonna đang cất giữ em nhưng lại bị Hoseok ngăn lại. Dù gì đi nửa ngày trời cũng chưa có ăn gì, cũng vì Jimin quá nóng vội, mãi hối mọi người phải hành động thật nhanh để mau đến nơi nên đã không kịp kiếm chút gì lót dạ, còn có mấy lần suýt bị cảnh sát phạt vì chạy quá tốc độ quy định

-mà nè, em định cứ như vậy xông vào nhà cô ta để bắt T/b về sao? Lỡ đâu con bé còn giận em, không chịu hợp tác. Thà ở với Yeonna còn hơn trở về với em thì sao?-Hoseok vừa ăn vừa hỏi, tay nhanh nhẹn gắp thức ăn, miệng vừa nhai vừa nói, hai bên má cũng phồng ra vì thức ăn đầy ấp

-sẽ không có chuyện đó! Mà nếu có......em cũng sẽ ép buộc em ấy trở về với em cho bằng được! Anh biết mà, T/b không chọn em, chắc chắn em ấy sẽ phải sống cuộc đời còn kinh khủng hơn trước kia-anh nói, hay vai nhún lên như đó là một điều hiển nhiên

Sau khi dùng buổi tối xong họ lại vào trong xe để tiếp tục cuộc hành trình. Đi đến đúng cung đường mà họ dò tìm theo camera thì kì lạ thay chính là không hề có căn nhà gỗ nào ở nơi này cả. Xung quanh âm u đều là cây cỏ, còn có mấy tiếng cú kêu nghe rất u ám, quỷ dị. Đáng ra nơi này phải là một cái đồi nhỏ, có một đường mòn dẫn lên phía trên là một căn nhà gỗ màu nâu sáng nhưng điểm quái lạ chính là hiện tại trước mặt họ chỉ có một con dốc nhỏ được che phủ bởi lớp lá cây mọc dài phủ xuống cả hơn 5-7 mét, còn có mấy cây leo mọc bám xung quanh, đan xen vào nhau tạo thành một bức màn kì bí.

-------------------------------------------------------

Hôm qua vừa tiêm vaccine xong, về nhà còn ê ẩm lắm nhưng vẫn ráng ngồi đánh máy cả chap cho mng đây:")))Biết mng đợi lắm nên tui đăng sớm luôn. Mng đọc vui nha<333

Hai giờ đêm|JM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ