XVII

3.9K 339 9
                                    

    Chiều đến là lúc em tan ca, tạm biệt chị trưởng phòng rồi rời đi. Vừa đến sảnh công ty em đã nghe tiếng gọi nên liền dừng bước

    -T/b! T/b này! Chờ tôi với-đó là giọng nói của KimDong

   Em nghe thế thì xoay đầu nhìn về hướng anh ta, gương mặt thoáng nét thắc mắc mà nói

   -chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ạ? Hôm nay xong việc sớm nên tôi về sớm, nếu chủ tịch sợ tôi trốn việc thì không phải đâu!

    - ơ không có! Em hiểu nhầm rồi! Giờ này không biết em có rảnh không, nhưng tôi có nhã ý muốn mời em cùng ăn tối, tiện thì cùng bàn chút công việc-anh ta đáp

    -nếu là bàn về chuyện công ty thì tôi sẽ đi, còn nếu chỉ đơn thuần là đi ăn thì tôi không dám nhận lời đâu ạ! Phận làm nhân viên quèn, tôi không dám đi ăn thân mật với một chủ tịch có gia thế to lớn!-em khách sáo nói

   -em đừng khách sáo quá! Tôi chỉ muốn hiểu thêm về tình hình làm việc của nhân viên mới thôi mà! Em ở đây chờ nhé, tôi sẽ quay lại ngay!-anh ta nói rồi sải bước đi

    Em chỉ gật đầu rồi đứng đó nhìn dòng người qua lại. Không lâu sau, một chiếc xe hơi sang trọng được đỗ trước cổng công ty, bước xuống chính là KimDong, anh ta nở một nụ cười rồi tiến về phía em. Không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay em dắt đi. Do bất ngờ nên em hơi rụt tay lại, anh ta thấy thế cũng dừng bước, xoay sang nhìn em

   -em sao thế?-anh ta hỏi

   -tô..tôi hơi không quen như vậy, nếu chủ tịch không phiền thì vui lòng thả tay tôi ra-em cười gượng đáp

    -ừ! Được thôi, ra xe nào! Tôi đưa em đi

   Em nghe thế cũng theo sau KimDong mà đi, đến xe anh ta liền lịch thiệp mở cửa xe rồi mời em vào, em cũng chỉ gật đầu nhẹ cảm ơn rồi ngồi vào xe. Sau đó anh ta tiện tay đóng cửa xe rồi lại từ tốn đi sang ghế lái để ngồi vào. Lên xe anh ta nhìn em cười nhẹ rồi dần nhướng người sang phía em để làm gì đó. Thấy thế em liền lấy tay mình để chặn anh ta lại, giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định

  -tôi chỉ muốn cài dây an toàn cho em thôi-anh ta lên tiếng như để thanh minh

  -tôi có thể tự làm được, không cần phải phiền đến chủ tịch-em nói rồi tay liền cài dây an toàn

   Anh ta thấy thế cũng chỉnh lại tư thế ngồi và liền nhấn ga chạy đi. Trên xe, không khí có phần gượng gạo, chẳng ai nói với ai câu nào. Anh ta thỉnh thoảng lại xoay sang nhìn em rồi cười nhẹ làm em có chút không thoải mái

   Đến nơi, anh ta đậu trước một nhà hàng sang trọng. Đỗ xe trước cổng thì liền có nhân viên bước ra nghênh đón, lại còn có hẳn người đi đỗ xe vào bãi đậu xe giúp anh ta. Họ nghênh đón anh ta nồng hậu mà cũng quên em mà tiếp đón vô cùng phải phép!

   Vào trong nhà hàng, anh ta liền ân cần chăm sóc cho em, từng cử chỉ hành động đều mang cảm giác như muốn ra hiệu rằng em là của mình

   -vậy chuyện mà chủ tịch muốn bàn đến là gì?-em hỏi

   -từ từ nào! Ta còn chưa được lót dạ mà em đã khéo lo đến chuyện công ty sao?-anh ta vừa nhìn menu vừa nói

Hai giờ đêm|JM|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ