Chương một - Vô gia cư

27 1 0
                                    

Lea
Đừng hỏi tôi sao bây giờ tôi lại đang ở ngoài đường với bố mẹ,chân trần và nhìn chằm chằm vô cái nhà vừa mới sập vào lúc nửa đêm thế này. Cả gia đình tôi chỉ còn đúng mấy cái túi ngủ,trời thì lạnh buốt nên đành phải tự làm ấm thân nhiệt thôi vậy.Sao mà xui xẻo vậy chứ?
" Cái nhà chết tiệt!" Bố tôi cau mày,nhăn nhó mà lầm bầm.Chân mày ông chụm lại,trán thì nhăn nhó ,thật sự rất tức giận.
" Chúng ta phải làm sao đây?" Mẹ tôi thở dài,trong vô vọng.
Thật lạ,đêm nay lạnh hơn mọi đêm trong mùa thì mẹ tôi lại mặc bộ đồ ngủ lụa.Đó hắn là một quyết định tồi để ngủ ngoài đường mẹ à.

Thế là tôi quyết định chui vô túi ngủ để ngủ qua đêm nay vậy,nghĩ rằng chắc cũng không lạnh lắm đâu nhưng mà trời ơi nó lạnh thấu xương! Tôi cảm thấy nổi da gà hết cả lên vì lạnh tóc tôi cũng lạnh không kém. Không thể nào tệ hơn được nữa.

Tầm mười lăm phút sau,chúng tôi cứ nhìn chằm chằm cái đống đổ nát mà từng là nhà của mình,trong khi mấy anh thợ cứu hỏa đang kiểm tra xem còn có ai trong đó không. Mái nhà hoàn toàn sập xuống,phá nát phòng ngủ và nội thất trong đó,bây giờ nhìn không khác gì cái sandwich. Từng cái cầu thang và cửa sổ đều bể nát hết. Nếu nó không sập cỡ này thì chắc chắn mấy lính cứu hỏa cũng sẽ nói nhà này không thể ở được nữa. Điều hiển nhiên thôi.

Ít nhất thì chúng tôi còn sống và không ai bị thương.

Hàng xóm lúc sau cũng tụ tập lại xem có chuyện gì xảy ra,đúng là nhiều chuyện,chỉ chỏ cái đống đổ nát và đứng xung quanh sân nhà tôi để xem có gì. Có một vài người tới nói chuyện với ba mẹ tôi và nói rằng họ rất tiếc khi sự việc xảy ra như vậy,mấy đứa nhóc thì cứ quanh quẩn luyên thuyên làm tôi phát bực.

Nghĩ lại thì do đống mối ấy mà bây giờ tôi không còn nhà để ở,mọi người xung quanh thì cười nhạo chúng tôi. Tuyệt thật đấy,có lẽ không ai bất hạnh cỡ tôi đâu nhỉ?

Tôi muốn chửi,nhưng tôi không dám. Thay vào đó,tôi cứ lầm bầm chửi cho đỡ tức vậy. Để kể lại nhé,tầm mấy tiếng trước khi đi ngủ thì tự nhiên mái nhà sập. May mắn là cả nhà đều thoát được nhưng không kịp mang gì theo cả.

Chết tiệt,máy tính của tôi.

Tôi đứng đó và hỏi bố tôi, ''Vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu đây?'',tôi cố kiềm nén sự khó chịu của mình vì biết bố tôi cũng đang bực bội.

"Bố nghĩ chúng ta sẽ ở khách sạn một thời gian vậy,đến khi nào giải quyết xong đống hỗn độn này.Bố sẽ tìm cách giải quyết,con yêu." Rồi ông xoa đầu tôi.

Lạnh,đói,mệt và còn đang trong mùa dâu. Tôi không muốn phải ở ngoài đường thêm giây phút nào nữa,thật nhục nhã. Bất chợt tôi nhìn xung quanh và thấy mấy người ở trong khu phố này tụ tập và bàn tán gì đó,chắc là về nhà chúng tôi rồi.

Một lũ nhiều chuyện.

Tôi vốn là đứa ghét bị mọi người chú ý.Và giờ đây mọi sự chú ý đều dồn vào gia đính tôi.

Chết tiệt, đống đồ makeup của tôi còn ở trong cái đống đổ nát ấy.

Nào nào,đồ makeup cũng đâu cần thiết lắm...có lẽ là hơi cần thiết xíu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh chàng nổi tiếng và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ