Cậu ấy.

27 3 0
                                    

---

Tháng năm vô tình vội vã trôi nhanh. 

Sau một vụ tai nạn thì đầu óc tôi trở nên trống rỗng, kí ức đọng lại cũng chỉ là vài chuyện vụn vặt đời thường, người ta nói tôi bị mất trí nhớ, nhưng gia đình cùng người thân tôi vẫn nhớ rất rõ à nhưng hình như, tôi có quên cái gì đó... nó quan trọng? 

Đại học tự nhiên với tôi chẳng có gì ấn tượng, tôi không nhớ là tôi thích học nơi này, đã thế lại còn chọn khối A, cầm tờ giấy báo nhập học có hơi bất ngờ, ừ thì đậu đấy mà điểm của tôi thấp nhất quá... Cầm chiếc điện thoại lên, tôi đăng nhập vào facebook, từ lúc điện thoại hỏng lâu lắm rồi tôi mới vào lại, hộp thư tràn ngập lời hỏi thăm của bạn bè, và còn có cả tin nhắn của một người với tôi có chút xa lạ. Gần 350 tin nhắn chưa đọc, biệt danh là... Yams mw mip? 

[Vân, mày có đó không? ]

[Vân, hôm nay tao chờ tin nhắn mày mãi. ]

[Hai ngày trời mà mày lỡ tận 10 cuộc gọi của tao rồi, mày sao đấy? ]

[Vân. ]

...

[Hôm nay tao mệt.]

...

[Mày giận tao à? ]

...

[Vân, hôm nay, tao lại nhớ mày. ]

...

Hàng trăm tin nhắn, gần một trăm cuộc gọi bị lỡ, Yams mw mip là ai? Một tý ấn tượng cũng không có, tôi kiên nhẫn lướt lên trên, lên trên nữa, cuộc đối thoại này là giữa tôi với người này ư, lần cuối cùng tôi trả lời là ba tuần trước khi tôi bị tai nạn, người này là ai mà nhắn tin thân thiết thế?

[Tao đi đây.]

Tắt điện thoại, tôi xoa xoa thái dương, mệt mỏi nằm xuống giường, hai tháng trời khiến tôi lãng quên người ấy ư. Câu cuối cùng gửi vào hai ngày trước, chỉ vẻn vẹn ba từ ấy, rốt cuộc người này đi đâu? 

...

Đại học năm hai. 

Tôi theo ngành sinh học, cảm thấy nó thú vị lắm, đang ngồi làm bài tập thì mấy đứa bạn cùng phòng tán chuyện, nào là khoa này có bạn mới bị đuổi, hôm nay bạn này thất tình và còn khoa công nghệ thông tin nữa, đã lắm trai rồi lại còn đẹp, hôm nay có học sinh mới về... 

Tôi khép quyển sách, chui vào chăn lén mở messenger mở tin nhắn, nhưng tôi chỉ xem chứ không trả lời, vì đơn giản trong hai năm qua, những câu chuyện nhỏ cậu ấy tâm sự với tôi rất hay, rất đặc biệt, còn người mặc kệ là tôi không rep vẫn cứ gửi tôi xem... 

[Huy mới được cô bé người Mỹ tỏ tình, nhưng Huy từ chối rồi, tớ đang đợi một người.]

Dường như từ lúc tôi xem lại tin nhắn giữa "tôi" và cậu, cậu ấy thay đổi cách xưng hô với tôi, không giống đoạn hội thoại trước nữa. Cầm điện thoại trên tay im lặng một hồi, vẫn quyết định nhấn nút đỏ, cậu ấy chuyên gia thế, nhắn xong một câu rồi gọi  nhưng tôi không dám nghe, tôi sợ đối diện với người bạn này bởi tôi chả nhớ gì cả, nhưng trong thâm tâm vẫn cầu mong ngày nào đó, tôi nhớ được cậu ấy.

Không phải bây giờ, là mười năm trước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ