Một cậu bạn trên mạng

68 5 0
                                    

"Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, nếu như không thích cậu thì tại sao bây giờ tớ vẫn còn độc thân kia chứ, chỉ là lúc ấy tớ ngốc nghếch mà tưởng cậu có người yêu, để rồi chừng ấy năm trôi qua tớ đã bỏ qua một cơ hội."

Không biết từ lúc nào, tôi đã thích cái người hay nhắn tin cùng tôi mỗi buổi tối, không biết từ khi nào, hình bóng cậu ấy cứ quanh quẩn, kể cả lúc tôi mất trí nhớ cho tới lúc mình nhận ra cậu...

Hóa ra, Trái Đất tròn thế, em thật may vì đã có anh trong đời.

Viết bởi Thúy Hiền, cảm ơn các cậu đón đọc nha.

Ngày đầu tiên tôi quen cậu, còn nhớ ánh nắng hôm ấy vàng ươm trên con đường trải nắng mùa thu...
.
Thi cuối học kì một xong, tôi nằm vật ra bàn chờ cậu rep tin nhắn, hình như cậu bận ôn thi nên tin nhắn từ cậu cứ thưa dần, thưa dần, rồi chẳng còn thêm một lời nào nữa, tôi cứ nghĩ cậu bận thì thôi, tôi chẳng dám làm phiền, vậy mà tự nhiên vài ngày sau đó, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu gọi cho tôi.
[Alô…]
- Ừm, sao đấy, mày lại không vui à?

Tôi khẽ hỏi, người bên kia cười khẽ.
[Không, hôm nay toán tao bỏ câu cuối, nhưng chắc chắn điểm trên 8, thấy tao giỏi không? ]

Giỏi thật, tôi gật gù, cậu ta đang chế nhạo tôi đấy, dân ngu toán nên đành chịu thôi, cậu ấy nói chuyện được 15 phút thì cúp máy đi học bài, lòng tôi có chút hụt hẫng, nhưng rồi tôi vẫn vui vẻ nhìn màn hình đen kịt, thật là lâu.

30 tết năm ấy, lần đầu tiên trong 17 năm sống trên đời, tôi được đón giao thừa với một người mà không phải là người thân, chả hiểu sao lúc ấy cậu lại gọi, vừa nhấc máy thì pháo hoa nổ ầm trời, tôi vừa nhìn lên trời vừa nghe giọng trầm thấp của cậu, bầu trời Hà Nội sáng quá, chỗ tôi cũng sáng lắm đó, Sài Gòn sáng rực một khoảng không.

- Huy, năm mới vui vẻ.
Tôi khe khẽ nói, tưởng rằng ai kia bận ngắm pháo hoa chẳng để ý, đột nhiên cậu đáp lại nhanh chóng.
[Mày cũng thế... bớt cục súc lại đi nhé.]

Sau đó kết nối mạng chẳng ổn định, tôi liền tắt máy, hình như là cậu ấy định nói gì ấy, lỡ tắt rồi, mai hỏi lại vậy. Tôi cũng hơi ngẩn người ra nghĩ tới cậu ấy, tính ra hai đứa quen biết cũng phải hơn một năm rồi, vậy mà đến cả gặp nhau cũng chưa từng, không thân, cũng không là gì của nhau hết, chỉ đơn giản là quen biết mà thôi.

...
[Đôi khi tao rất muốn chửi mày. ]
- Tao có làm gì mày đâu?

Huy chẳng thèm rep tin, xem xong để đấy, tôi chả hiểu gì cả, tưởng cậu ấy dỗi, vậy mà vừa đặt điện thoại xuống đã có cuộc gọi đến.

[ Vân. ]

- Tao nghe.

[Mày là một con ngu…]

Ơ hay, bị mắng nên tức mà không làm gì được, tôi bực mình định cúp thì đầu dây bên kia lại vang lên:[ Thôi năm mới, mày hát tao nghe đi], lần này thì tôi dứt khoát tắt máy luôn, không hát đâu, tôi chưa bao giờ hát cho người khác nghe cả, bởi giọng rất dở.
.
Vài ngày sau đó, Huy không onl, tôi cũng không dám làm phiền, mà cứ mỗi lần như thế, thì cậu ta lại xuất hiện một cách đột ngột.
[Mày để ảnh ai đấy, bạn trai mày à? ]

Tôi ừ, trêu đấy, thế mà tự nhiên cái người bên kia lạnh nhạt hẳn, tôi hỏi gì cũng chỉ dửng dưng đáp cho qua chuyện, tự nhiên lại thấy hơi buồn cười, tôi để ảnh anh trai họ tôi chứ chẳng phải người yêu đâu, thế là dỗi, nào là tao chả cần biết, kệ mày, ừ kệ, hai phút sau lại có người không chịu được mà gọi rồi.

[Vân, ước gì tao được gặp mày, để coi ngoài đời mày có ngu không? ]

Thật ra, tao cũng muốn gặp mày.

Tôi nghĩ, nhưng chẳng dám nói, ngước mắt lên bầu trời cảm thán ánh trăng hôm ấy sao mà đẹp đến lạ.
Vẫn là đôi ba câu chuyện vẩn vơ, vẫn là lúc đột nhiên cả hai lại im lặng, cậu ấy gọi tên tôi nhẹ nhàng hơn, sau đó nói một cách thận trọng.

[Mày là một người rất rất đặc biệt. ]
- Mày lại chửi tao ngu á, thôi đi ông tướng này, suốt ngày kháy tao...
.
.
.

[Ăn nhiều chất bổ vào một tý, ngu vừa thôi con ạ. ]
Thế là tắt máy, tôi thầm nghĩ bụng cậu ta bị điên đấy...
...
Sinh nhật 18 tuổi.
Quen cậu ấy hai năm ba tháng, và cậu ấy đang chúc tôi sinh nhật vui vẻ qua điện thoại.
[Chúc mày thích đứa nào, đứa đấy đều có người yêu.]

- Cậu ác thế?

[ Ừ, tớ ác lắm cậu ạ. ]

Mịa cái thằng, ghét không chịu được.
[Hát tao nghe đi, bài gì cũng được, coi như là quà sinh nhật .]
Bên kia chối mãi nhưng cuối cùng vẫn cất giọng hát, giọng cậu ấy, vừa trầm vừa thấp, vừa hay vừa cuốn hút...

[Tao muốn hát cho một người con gái nghe cả đời. ]
- Ai? Người mày thích à?

Bên kia lặng thinh, tôi cũng im lặng, vẫn vui vẻ chúc nó tỏ tình thành công, thế mà lúc tắt máy tôi lại vô thức buồn rầu, tựa như xuất hiện một hòn đá trong lòng, tôi chẳng biết, tự bao giờ, hòn đá ấy cứ lớn dần theo thời gian.

Hôm nay, cậu ấy lại hát cho tôi nghe, đợi ai đấy hát xong tôi mới hỏi :
- Sao hôm nay tốt thế, tao còn chưa kêu mày hát.
[Tao luyện giọng, sợ cô ấy ghét tao. ]

Nếu như, cô ấy không bảo mày hát, vậy...
[ Tao cứ hát thôi, giọng tao hay mà.]

Ừ, hay lắm.
Nhưng tao chẳng thích mày hát cho người đó chút nào, tao cũng chả dám hỏi, người mày thích trông ra làm sao, liệu cô ấy có tốt không nhỉ...
Nếu như tôi có người thích, liệu cậu ấy có ghen không nhỉ, à mà đáng tiếc người tôi thích, lại là cậu ấy.

Tự nhiên lại thấy thích.
Thích cái người vài ba ngày gọi điện, thích cái người hay hát cho tôi, thích cái người mà chưa bao giờ gặp mặt... Bởi vì có cậu ấy, tất cả người tôi từng gặp cảm thấy không đủ ấm áp như tia nắng cậu mang lại, phải chăng tôi ngốc nghếch tới nỗi mới thích cậu.
Làm gì có ai thích nhau qua mấy câu tin nhắn kia chứ, làm gì có thứ tình cảm qua mạng nào bền bỉ được.
...

Học kì 1 năm lớp 12.
Tin nhắn của chúng tôi dừng mãi đây từ ngủ ngon.
Có lẽ là hai người rất bận, phải, tôi biết cậu ấy bận hơn tôi, thế nên càng không qua lại càng tốt, hai người cứ thế, im lặng mà quên đi.

Khoảng cách của hai chúng tôi vốn đã xa rồi, nay lại còn xa hơn nữa và thế là tôi đã mất cậu ấy.
---

Không phải bây giờ, là mười năm trước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ