- Dì Vân xuống làm trọng tài cho con với Vũ nha dì.
- Một câu dì, hai câu dì, tao bảo với mày là chị tao vẫn còn trẻ đẹp lắm rồi cơ mà.
Nam khẽ nháy mắt với tôi, mặc cho thằng Vũ mắng nhóc bao nhiêu lần thì Nam vẫn gọi tôi là như thế thôi, tôi ngồi giữa hai đứa làm làm trọng tài, chúng tôi chơi hết trò này tới trò khác đến nỗi hai đứa nhóc mệt mỏi gục đầu vào hai vai tôi mà ngủ gục đi mất. Đúng là đáng yêu quá mức.
- Cậu đừng có mà điêu!
Tiếng Linh cáu, tôi giật mình ngẩng mặt lên, nghe có vẻ như ai chọc cô ấy giận lắm, cái điệu nghiến răng hầm hừ này đúng là khiến cô bạn của tôi đặc biệt hẳn ra, tôi cũng thắc mắc là ai làm bạn tôi bực thế này nhỉ.
- Tôi không nói điêu, dự án này của cô chẳng có khả thi, sai ngay từ lúc khởi công rồi.
Huy tài thật, đến cả bạn thân của tôi mà cũng dám chọc.
- Bộ cậu là bố của tôi à mà quản?
- Có thể không nhỉ?
- Không. Có. Cửa.
Linh nhả ra từng chữ, cú liếc của cô ấy dành cho Huy cháy con mắt, Minh im lặng nhưng khóe môi anh rõ là đang cong lên, Myan đâu ấy nhỉ, sao im re thế? À, ngủ rồi, dáng vẻ tựa vào ghế ngủ giống như một thiên thần, dù cho nói như nào thì cô ấy vẫn xinh như thế, nhỉ?
- Anh nghĩ rằng hai người có thể cá cược với nhau, anh có được giúp em ấy không?
Rõ là anh Minh đang hỏi Huy, cái vẻ mặt lạnh lùng của hắn ta khi đàn anh nói chuyện muốn đấm cho một phát lệch mặt thì thôi, Linh nghe vậy như cá gặp nước ngước mặt lên nói:
- Cược chứ ạ, ai kia có dám cược không?
- Đành vậy. Tôi cược.
- Anh Minh làm trọng tài cho em với tên kia nhá?
Huy khinh khỉnh nhìn ra cửa kính, trước đó còn đánh mắt nhìn về phía tôi một cái, đến chịu, chọc giận ngay bạn tôi thì đành như thế thôi chứ biết làm như nào?
…
Chúng tôi cắm trại ở Đà Lạt, có một khu rất thích hợp cho việc tổ chức những chuyến đi hợp với cái Linh như vậy, mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho tới khi mọi người ngồi quây quần lại ăn bánh ngọt, trái cây và anh Minh cho tôi miếng dưa hấu cắt sẵn:
- Cho em này, ngọt lắm.
- Sao anh không cho em?
Myan tỏ ra cáu kỉnh. Tất cả mọi người hướng mắt về chúng tôi. Vừa hay tôi không tự điều khiển được ánh mắt mà nhìn qua Huy, cậu ấy cũng nhìn tôi, khác một cái là cậu ta nhíu mày.
- Phần của em đây.
Anh Minh đưa miếng khác cho Myan dỗ dành cô ấy, Linh ngồi sát tôi bĩu môi.
- Dì Vân ơi.
Nam gọi, không gian bỗng nhiên im bặt.
- Tao nói gọi chị!
Vũ huých vai cậu nhóc một cái nhưng vẫn dí vào tay Nam một miếng giấy lau tay, tới giờ thì đến lượt cái Linh trổ tài chọc ngoáy người khác:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải bây giờ, là mười năm trước!
Short StoryPhạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi...