- Anh Minh ạ.
- Vân, em có ổn không, hôm qua anh nghe Huy nói em bị ngất.
Có đứa nào bị chụp thuốc mê mà không ngất cho được không? Tôi nhủ thầm, nhưng mà bỏ qua chuyện đó, rối rít xin lỗi anh.
- Không sao cả, chí ít em vẫn ở đây, anh sợ em mệt.
Minh vẫn ấm áp như ngày nào, anh đưa tôi đồ ăn sáng rồi đi làm luôn, trước khi đi còn hẹn bữa khác đi dạo nữa, tự nhiên tôi thấy người con trai này phù hợp biết bao nhiêu, ôn nhu có, ga lăng có, đẹp trai cũng có nốt, chả như cái tên Huy thối kia.
Nghĩ tới đây lòng tôi chùng hẳn xuống.
Cả ngày trông tiệm chán không tưởng được, tuy rằng đứa bạn thân của tôi hứa sẽ về nước sớm rồi mà tôi vẫn thấy lâu ơi là lâu ấy.
Linh biết là cái Vân nhớ Linh dữ lắm rồi đó mà?
Có tiếng nói kéo tôi về với thực tại, cái gì đây, con bé này về nước bao giờ đây…
Cái Linh xuất hiện trước mặt tôi, trông con bé như một tay đua thứ thiệt với từ trận đua xe môto nào đấy đấy trở về, ai đời bạn bán áo quần mà mình lại ăn mặc như dân anh chị thế này.
- Sao đấy, ai bắt nạt bé Vân của tớ thế này?
Linh nhào vào hỏi han, hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi rồi chạy luôn ra quán ngồi nhậu, tôi rót bia cho con bé:
- Lần này về có lâu không?
- Bố mẹ tớ bảo về luôn, học chán bên đó rồi nên về đây làm. À, có lẽ sẽ kinh doanh một cái quán bar nào đó, tới lúc đó tớ cần Vân về làm bà chủ chung ý.
- Mẹ cậu cho hả?
Linh lắc đầu, còn lâu, chả nhẽ để đứa con gái bay nhảy bên Anh chán chê rồi làm mấy thứ linh tinh như thế này, nhưng tôi thì khác, tôi đứng tên quán thì mẹ của Linh đào cũng chẳng ra…
Chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện mãi cho tới khi tôi say mèm, say xỉn tới nỗi nhìn khuôn mặt của đứa bạn thân mình còn na ná như mặt của Phạm Đình Minh Huy, tôi nheo mắt nhìn một lúc thì vẫn ra con bé Linh mà nhỉ?
- Vân ổn không?
- Tớ ổn.
- Để anh đưa em về.
Ơ cái con bé này lạ nhỉ sao lại xưng hô lạ lẫm trêu ngươi nhau như thế này kia cơ chứ, chờ cho tới lúc tôi có một điểm tựa vững chắc thì miệng tôi mới hoạt động:
- Tớ khổ lắm Linh ơi, bao nhiêu năm rồi mà chẳng yêu được ai cả, ước gì tớ được như cậu 3 tháng thay một anh thì tốt biết bao nhiêu…
- Tại sao lại tốt?
- Ô thế cậu lại quên rồi.
Đầu tôi vẫn quay cuồng, mắt tôi nhắm tịt lại nghĩ về Huy, mỗi lần nghĩ về cậu ấy như thế này thì tâm trạng cứ tụt xuống hẳn đi, tôi lẩm bẩm chửi tên Huy đáng ghét, nếu như có cơ hội tôi sẽ tẩn cho hắn một trận rồi chửi hắn xối xả cho hắn biết mặt, thà rằng không gặp hắn ta thì có lẽ bây giờ anh Minh đã là bạn trai của tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải bây giờ, là mười năm trước!
Historia CortaPhạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi...