Khóe môi tôi hơi giật, mỗi người một câu khiến tôi buộc phải gật đầu đồng ý ăn cơm cùng hai cậu cháu, nhìn một bàn ăn mà hơi hụt hẫng, có phải lúc nào tôi muốn cậu ấy cũng sẽ nấu cho tôi không? Myan thật sướng, có người bạn trai tài giỏi quá.
- Ăn đi.
Huy gắp cho tôi một miếng trứng, sau đó lại thêm ba miếng thịt, lại một đũa rau, thêm vài gắp đậu, dường như cậu ta thấy chưa đủ, hì hụi bóc mấy con tôm hấp bỏ thêm vào bát tôi, sau đó lại không vừa ý gắp thêm trứng... Không phải chứ, tôi ăn thế này sao mà giảm cân? Vội đổi đầu đũa, tôi chuyển mấy con tôm cho Nam, thế mà thằng nhóc đã ngẩng lên mách cậu nó rồi.
- Cậu ơi dì bỏ mứa kìa.
- Cô không ăn được à, hay là nghén, khó chịu không đấy để tôi nấu cháo cho.
- Kh… không cần, cậu ăn đi… tại nhiều quá.
- Ăn không hết đưa tôi là được.
Tôi khẽ gật đầu rồi cắm cúi ăn, ngon quá đi mất, tôi bất giác kéo cong khóe miệng, không ngờ cậu ấy nấu ngon đến vậy đấy.
- Mai dì có tới chơi nữa không ạ? - Nam ngây ngô hỏi, không đâu, tôi phải tránh mặt cậu ấy càng sớm càng tốt chứ.
- Mai dì bận.
- Thế mốt ạ.
- Mốt dì cũng bận...
Huy lườm thằng bé một cái khiến nó xị mặt xuống ăn cơm, tự nhiên bữa ăn trầm xuống hẳn.
- Tối lắm rồi, hay là cô ở lại một đêm sáng mai tôi đưa về, ở lại chơi với Nam cho vui.
Khẽ lắc đầu, không được, tự nhiên ở lại đây còn ra cái gì nữa, thế mà thấy tôi lắc đầu thằng nhóc lại mếu máo:
- Dì ở đây với con nha dì, một đêm thôi, dì đọc truyện cho Nam ngủ nhá.
- Cô biết đấy, Nam rất cần một người bên cạnh…
- Dì ơi! Nam ngoan lắm ạ.
Tôi vẫn một mực lắc đầu, Huy im lặng còn Nam thì xụ mặt xuống bát cơm nhìn đến là thương, nhưng mà tôi biết phải làm sao được kia chứ, tôi cũng không hề thân thiết với cậu ấy tới nỗi ở lại nhà cậu một đêm được, mối quan hệ của chúng tôi không hoàn hảo thì làm gì cũng thấy cấn thôi.
Ăn uống xong xuôi cậu ấy rửa bát, Nam đi học bài còn tôi ngồi trong bếp ngây ngốc ngắm cậu, dáng vẻ lúc tập trung làm gì đó của cậu ấy thật sự mê người.
- Thích không?
Hả?
Thích cái gì?
- Anh đẹp trai thế này lại còn biết nấu ăn, rửa bát, quét nhà, em nguyện ý theo anh không?
Hình như cậu ấy trêu thế mà má tôi vẫn nóng bừng, bực mình nói:
- Khỏi cần, cậu lo cho ai đó là được rồi.
- Ai cơ, Nam à? Sao lại đi ghen với thằng bé?
Mồm tôi bảo Nam hồi nào, chả bạn gái của cậu còn gì?
Thấy tôi im lặng cậu ấy vừa rửa bát vừa nghĩ cái gì đó nhưng không quay lại, trầm ngâm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải bây giờ, là mười năm trước!
Short StoryPhạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi...