Hôm nay về quán mà cứ thơ thẩn mãi, tôi cứ ru rú trong tiệm thử hết bộ này đến bộ khác quay quay chụp chụp xong mới có thời gian nghịch điện thoại, còn mấy ngày nữa tới Giáng sinh rồi nên khách tới đông ơi là đông, năm, sáu đứa nhân viên chạy ra chạy vô mãi.
- Chị, đêm Noel chị cho nhân viên nghỉ sớm nhá?
- Lại chả thế, chúng mày cứ dọn xong chị cho về buổi chiều luôn!
Con bé quản lý mừng rơn, tôi cũng muốn đi chơi cơ mà chả biết chơi với ai.
Đúng ngày lễ Giáng sinh, tôi ngồi một mình trong cửa hàng lưu niệm cầm hộp nhạc lên ngắm nghía, bên trong có một ngôi nhà nhỏ, và một con người cũng đang cô đơn nhìn ngắm bầu trời có tuyết, tuyết giả hết rơi tôi lại lắc nhẹ, ngắm không biết chán, mấy ngày nay Huy với tôi chẳng nói chuyện với nhau, thậm chí một cái tin nhắn cũng không, bây giờ cứ nghĩ đến cậu ấy lại buồn bực.
Mấy cặp đôi nắm tay nhau dạo chơi ngoài phố, còn thằng em tôi ở nhà làm bài tập, tôi thì đang ngẩn ngơ một góc đây này.
Có tiếng mở cửa, tôi lười đứng dậy chào khách nên cứ ngồi ở đây, nhưng mà tiếng bước chân lại chạy về hướng này.
- Ơ, con chào dì!
Nam bất ngờ nhìn tôi, nhanh nhảu chào, tôi còn chưa kịp hỏi gì thằng bé đã nói luôn : - Dì Vân thích cái này ạ, con định vào đây kiếm đồ mua tặng dì, may quá, cậu không phải lựa rồi ạ.
Tôi bật cười khe khẽ, thằng nhóc này hình như không biết đây là cửa hàng của tôi nên chắc tưởng tôi vào chọn, chợt có gì đó hơi sai, nụ cười trên môi tắt ngúm... cậu?
- Ai đưa con tới đây hả Nam?
- Cậu Huy ạ, cậu đang ở ngoài xe kêu con vào tìm đồ cho dì.
Tôi gọi điện kêu thằng nhóc Vũ xuống đón Nam lên chơi, hiện giờ chỗ tôi ở là một căn phòng khá rộng phía nhà cao tầng đối diện, trông cũng thoải mái phết. Xong xuôi thì Huy cũng đang đứng trong quán, cầm cái hộp nhạc kia lên trầm ngâm.
- Sau này anh đưa em đi ngắm tuyết được không?
Tôi ngẩn người ngắm nhìn bộ dạng của cậu ấy, trong lòng hình như có chút gợn sóng, cậu đang nói chuyện với tôi đấy ư? Cậu còn nhớ tôi thích tuyết à, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, rồi chợt một giọng nói sau lưng tôi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:
- Làm việc xong chưa em, anh dẫn em đi chơi nhé?
Anh Minh đứng đây cửa tiệm hồ hởi nói, hình như anh chưa thấy Huy đang đứng phía sau, hóa ra anh không đùa tôi, làm hôm qua thấy anh Minh nhắn tin tôi cứ tưởng đùa. Cơ mà ngày gì đây kia chứ, một người đứng ở trong với một người đứng bên ngoài nhìn nhau với ánh mắt chả có tý gì là thân thiện.
- Anh đi đâu mà giờ mới đón Vân, ngày lễ mà để mặc bạn gái mình tới giờ này cơ đấy?
Huy hiểu nhầm trầm trọng rồi, bạn trai tôi đâu phải là Minh, cơ mà chưa kịp giải thích thì anh đã cướp lời:
- Nếu thật là bạn gái tôi thì cậu ở đây làm gì?
- Ở đây chăm hộ bạn gái cho anh, con của anh tôi không ngại nuôi hộ đâu, lần trước không có anh tôi cũng có thể chăm sóc cho cô ấy, tối đó chúng tôi rất là vui...
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải bây giờ, là mười năm trước!
Short StoryPhạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi...