…
[Mai rảnh, tới đây thăm nó, nhớ cô. ]Tôi nhìn chăm chú vào điện thoại, tất nhiên là tôi phải vào thăm thằng nhóc rồi, nhưng mà anh ta nhắn tin cũng phải để ý dấu phẩy chứ, mãi mới hiểu ý.
Những ngày sau đó tôi tới thăm thằng nhóc suốt, cơ mà mỗi lần thăm là mỗi lần cực khổ, chờ cho người cậu của nhóc con rời đi hay là không tới là tôi chạy vội vào thăm, tới lúc mà thấy mặt anh ta là như rằng chuồn mất chả dám gặp.
- Cậu Huy hôm nay không tới đâu dì, mai con được cậu cho về nhà đi học rồi!
Nam hớn hở khoe, tôi ngồi gọt táo cho thằng bé rồi tranh thủ chạy qua khoa phụ sản lấy ít hồ sơ của một chị nhân viên ở tiệm, nhưng tôi ước gì tôi không đi lộn phòng...
- Chris của em khỏe chứ, lâu lắm rồi mới thấy mặt, bạn gái của anh xinh ghê luôn!
Tôi vẫn để tay trên tay nắm cửa, ngây ngốc nhìn tấm lưng quen thuộc thẳng tắp ấy, bộ vest đen vẫn nổi bật thân hình của cậu, phải không Chris?
Cậu Huy của Nam.
Là người trong lòng tôi suốt mấy năm nay bị chôn vùi, tưởng chừng như sẽ không còn nhớ đến.
Có lẽ tiếng động mở cửa làm cuộc trò chuyện ấy bị cắt ngang, tôi vội vàng xin lỗi rồi quay lưng bước đi, chạy thật nhanh trốn đại vào một góc kìm nén nước mắt, từ lúc biết tên anh ta, tôi từng mong ngàn vạn lần không phải người đó, thế mà hôm nay cái người tôi cố gắng không nhớ tới ấy lại đi cùng bạn gái đến khoa phụ sản, một cô gái có đôi chân dài, mái tóc nâu kia đang khoác tay nhau...
Tôi đứng đấy thật lâu, thì ra ngay từ lúc đầu chúng tôi đã định sẵn không có duyên, năm đó chẳng đợi được cậu về Việt Nam, năm đó tự dưng hai đứa mất liên lạc, có lẽ sự ưu ái của ông trời dành cho tôi chẳng có lấy một tý nào, tôi khẽ nâng khóe miệng, thôi thì cứ như thường vậy, cậu là cậu, tôi là tôi... làm gì có còn chỗ trống nào trong tim nữa mà nhớ tới nhau.
Thở dài một cái, tôi tô lại son đi tìm gặp bác sĩ lấy đồ, định là sẽ quay lại xin lỗi Nam vì phải về gấp thế mà lúc ra ngoài lại đâm sầm phải một người.
Giấy tờ trên tay tôi rơi lả tả, tôi mất thăng bằng gần ngã còn cái người trước mặt thốt lên vài câu tiếng anh, rồi vội lại đỡ tôi:
- Chị ơi, em xin lỗi, chị có sao không, bầu bì cẩn thận một tí mới được chị ạ!
Tôi cầm vội lại giấy khám thai của chị nhân viên, tự nhiên lại bị hiểu lầm, đáng tiếc chưa kịp thanh minh thì mái tóc nâu xoăn ấy... đập vào mắt.
Myan.
- A, cô là… phải cô bé dễ thương ấy không?
Myan mừng rỡ bắt tay tôi, cô gái này xinh đẹp hơn và quyến rũ hơn sáu năm trước, chính là cô gái đứng với cậu trong căn phòng khi nãy, tôi cười gượng gạo rồi khẽ gật đầu chào côcô, trông tôi còn thảm hại hơn năm xưa nữa.
- Myan, đi thôi.
Cậu ấy đứng đấy, dáng người cao cao cùng đôi mắt đen cuốn hút sâu thẳm, giọng nói lành lạnh liếc về phía chúng tôi, hình như là cậu ấy xuất hiện ở đó rất lâu rồi, từ lúc tôi đi ra ngoài phòng khám cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải bây giờ, là mười năm trước!
Historia CortaPhạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi...