Tới nước này thì tôi không nhịn được nữa cười đuổi Nam xuống nhà ăn cơm xong tôi mới trêu:
- Cháo này người ta phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, bỏ thì phí lắm.
Huy nhất định không chịu ăn, nhăn mặt quay đi. Chắc người cậu ấy lại khó chịu rồi nên cứ cau mày suốt, khổ thân, thôi chả trêu nữa nên tôi chuyển sang dỗ dành:
- Ăn đi này, tôi nấu hơi bị lâu đó, làm gì có cháo nào mua mà dở như thế này, cậu cố chịu nuốt đi vì dưới kia còn cả một nồi.
Cậu ấy chả tin, nhưng nhìn tô cháo thịt mà như cám heo thì đúng là phải tin rồi.
- Đắng miệng.
Nói rồi Huy nằm xuống trùm chăn lại, lại giận dỗi gì tôi à?
- Dậy uống thuốc rồi ngủ...
Im lặng quá, chảnh thế.
Tôi thở dài ngồi xuống cạnh giường kéo chăn ra, trán vẫn nóng hổi đây này, đột nhiên Huy cầm lấy tay tôi giấu trong ngực.
- Vân.
Huy gọi khẽ, ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi: - Đừng đi nhé.
Ừ, không đi đâu, chờ tôi đồng ý cậu ấy mới chịu uống thuốc, trông Huy ốm giống như một con mèo nhỏ, lúc ngang bướng, lúc lại rất ngoan ngoãn, Nam giúp tôi giặt một cái khăn ướt ấm xong đi ra ngoài, lần này chắc thằng bé không vào nữa đâu, một tay tôi vẫn bị Huy giữ lấy tay còn lại nhẹ nhàng lau mặt cho Huy, sau một lúc giặt giặt lau lau người trên cho Huy rồi đặt khăn lên trán cho cậu ấy khuôn mặt mới bớt cau có.
- Ngủ đi.
Huy vẫn nhìn tôi chăm chú, tự nhiên mắt cậu ấy đỏ hoe.
- Sao thế, cậu mệt lắm hả? - Giờ tôi chả biết làm sao luôn, cái con người này khóc đấy à, tôi luống cuống lau nước mắt cho Huy, thế mà cậu ấy lại cười cười mới hay chứ.
- Năm ấy Huy có về Việt Nam, để gặp một cô gái mà tớ đã hứa trở về, vậy mà tìm mãi, tìm mãi cũng không gặp.
Cánh tay tôi khựng lại, Huy vẫn cất cái giọng đã trở nên khàn khàn yếu ớt, lần này cậu vẫn thay xưng hô:
- Ngày tớ thất vọng quay lại Mỹ thì hay tin gia đình chị gái bị tai nạn để lại thằng nhóc sáu tuổi, hôm đó trở đi tớ phải nỗ lực cố gắng thật tốt để tiếp quản công ty anh rể để sau này Nam lớn, thằng bé sẽ nối nghiệp...
Huy vươn tay xoa xoa thái dương, cậu ấy lại đau đầu rồi.
- Nghỉ ngơi đi Huy, đừng nói nữa.
- Năm đó tớ mệt hơn thế này và tớ ngày nào cũng nhớ cậu, nhưng mà tớ không thể vào lại tài khoản đó, bị cậu chặn số, bị cậu hủy cả bạn bè...
Tôi... tôi không làm thế… tự nhiên cảm thấy khó hiểu, mọi thứ cứ trở nên lẫn lộn giữa hai chúng tôi.
- Lát nữa lúc tớ tỉnh dậy, tớ có còn gặp cậu không?
Tất nhiên, tôi thay khăn trên trán cho Huy xong sửa lại chăn, chắc thuốc ngấm nên buồn ngủ đó, cũng không còn sớm nên nhặt cái điện thoại lên cho Huy thì Nam gọi ra ăn cơm, thằng nhóc luyên thuyên suốt cả bữa ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải bây giờ, là mười năm trước!
Cerita PendekPhạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi...