[H] [EliAes] Forbidden

793 43 2
                                    

Cảnh báo: OOC vailonluon, chai pỏn (child porn), incest,… cứ có cái gì khum bình thường thì đều nhồi vào. Đọc xong sang chấn tâm lí tự chịu. Toi thích viết cho đỡ ngứa tay thôi
Follow tweet: Dokusei_Krk để lấy full pỏn trên bìa
____________________________________________


 
-      Aesop à, dậy ăn sáng đi nào
Đã một năm nay, câu nói đó trở thành một lời quen thuộc với Eli Clark. Anh năm nay đã gần ba mươi , là một con người của công việc hoàn toàn, không có vợ và đương nhiên chẳng thể nào có con được. Người đàn ông lí tưởng, ngoại hình ổn, công việc ổn định lại không lăng nhăng một năm trước lại bỗng mang từ đâu ra một hạt đậu nhỏ khiến cho hội những người muốn theo đuổi bị một phen hồn bay phách lạc vì tưởng vị bác sĩ chính trực là thế, phía sau lại đi ăn vụng.
Nhưng mà sự thật nào có phải. Aesop là đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thương tâm xảy ra một năm trước mà Eli Clark lại chính là người phụ trách cho cuộc phẫu thuật đấy. Dẫu biết khả năng của con người là có hạn, chẳng thể đem người chết phục sinh song một đứa trẻ đáng thương như vậy bị gửi vào trại trẻ mồ côi, vị bác sĩ lại cảm thấy có một phần trách nhiệm bởi vậy đã cố hết sức để được trở thành người giám hộ cho cậu nhóc này. Một mũi tên trúng hai đích, vừa đỡ được những ánh mắt của người muốn làm quen anh, lại vừa giúp người đàn ông độc thân không còn phải cô đơn mỗi khi đi làm về muộn. Và lại, cái cục nhỏ đấy mới mười lăm tuổi choai choai mà luôn cố tỏ vẻ mình độc lập và trưởng thành, có con công nhỏ xòe đuôi thể hiện cũng làm mỗi ngày của chàng bác sĩ vui lên nhiều lắm. Chỉ là nhiều khi cậu nhóc đang tuổi trưởng thành có hơi bướng, điển hình như việc không biết trên dưới, nhất định gọi anh bằng tên chứ chẳng chịu gọi bố nuôi làm Eli mất cơ hội thể hiện mình.

-      Aesop, đừng ngủ nữa. Bỏ bữa là bị ba tét mông nha.

Đáp lại vẫn là một mảng yên lặng hoàn toàn. Dẫu đang trong tuổi nổi loạn, Aesop cũng không phải đứa trẻ hư đến mức sẽ không đáp lại lời gọi. Thậm chí còn không có tiếng động nào đáp trả, có thể nào ốm rồi không? Dù tuổi trẻ thường khỏe nhưng đột ngột ốm sau một đêm là hoàn toàn có thể. Đã vậy Aesop vẫn còn chịu nỗi ám ảnh do vụ tai nạn một năm trước, phải chăng là bị tác động? Có khi nào sẽ làm những việc ngu ngốc? Chàng bác sĩ đã quen với bệnh nhân ngay lập tức đánh đồng con nuôi mình với người bệnh. Chỉ mới suy nghĩ một chút đã ngay lập tức trở nên sốt sắng, bữa sáng và công việc nhất loạt vứt ra sau, hớt hải chạy lên phòng kiểm tra.

-                Bé con à, con có ở trong đó không? Con đừng bị sao được không? Con muốn bỏ nhà ba sẽ cho con tiền mà. Ba không đánh mông đâu, Aesop à…

-      Đi đi!

Giọng vang ra nghèn nghẹn, giống như là Aesop đang khóc vậy. Điều này làm Eli càng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Đứa trẻ anh nuôi chỉ có thể nói là lì, lì đến đáng sợ. Khi bị thương nặng, ý thức mơ màng bị đưa vào viện cùng cha mẹ, thằng bé chỉ run cầm cập như con chim cút non, nhưng không hề khóc. Trong đám tang của cha mẹ, Aesop chỉ đứng lặng, trang nghiêm, vài giọt nước mắt lăn ra từ hàng mi xám dày, tựa như đau đớn đã khiến thân xác chết lặng, nhưng cũng không hề nức nở. Trong suốt một năm qua, tổn thương tinh thần, nỗi nhớ gia đình, sự lạ lẫm khi bước vào môi trường mới với người cha nuôi xa lạ, chưa một lần nào nhỏ thêm một giọt nước mắt. Eli đã từng đùa mặt thằng bé làm bằng sắt, vĩnh viễn không thể nào khắc lên biểu cảm gì mới lạ, vậy mà giờ đây cậu đang khóc nức nở trong phòng. Phải chăng sức chịu đựng đã đến giới hạn? Hay anh quá vô tư chạm vào vết thương nào của thằng bé? Lần đầu làm gà trống nuôi con, chỉ có thể nói là Eli vụng đủ đường, làm sai cũng chẳng biết làm sao để sửa.

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ