- Này, dạo này cậu tẩm liệm có vẻ tích cực tham gia trận đấu hơn nhỉ?
- Ừm, chị cũng thấy vậy đó. Chắc do Edgar, hôm nào em ấy cũng rủ Aesop đi cùng.
- Vậy sao? Mà kĩ năng của 2 người họ cũng hợp nhỉ. Có bức tranh ở bên cạnh là có thể chạy thêm một lát sau khi hồi sinh rồi. Được cứu cũng yên tâm hẳn.
- Aesop quả là cậu bé ngoan nhỉ. Sẵn sàng tẩm liệm cho đồng đội dù bản thân chẳng có gì.
- Nhưng mà kì ghê ấy, em cứ nghĩ mắt Aesop màu xám cơ. Lúc cậu ta nhận mặt đôi mắt đen cứ lừ lừ nhìn em, sợ chết đi được nha.
Tiếng trò chuyện của thợ vườn cùng bác sĩ lôi kéo sự chú ý của nhà tiên tri. Đã gần 2 tháng nay anh chẳng thể nào gặp được người tẩm liệm cả, cho dù giờ đây sự xuất hiện của cậu là hiện hữu đối với tất cả mọi người. Có những lúc anh thấy mái tóc ấy lướt qua đâu đó nơi sảnh, cuối cùng sau bao lâu em cũng chịu thoát ra khỏi cái bộ đồ xám xịt ấy. Là mái tóc đen hơi rối của bác sĩ Rorschach, hay màu vàng óng mượt thanh nhã của White Solemn, hoặc đôi khi Aesop vẫn chỉ là Aesop, trong bộ đồ ngủ mơ màng ấy. Nhưng chưa bao giờ mắt người tẩm liệm là một màu đen tối tăm khiến người khác sợ, chỉ luôn có sợ hãi dè chừng đối với những kẻ còn đang thở. Có cái gì đó không đúng. Người hiểu chàng tẩm liệm nhất trang viên chắc chắn là anh, họa sĩ cố tình tách anh ra ắt phải có lí do nào đó. Aesop dù có sợ hãi cũng không đến nỗi tránh mặt hàng tháng trời, dẫu sao cậu cũng là một kẻ thường để bị tình cảm chi phối.
Từng ngọn cỏ úa bay xào xạc trong không khí còn vương đâu đây mùi máu. Ba người đã thoát ra, chỉ còn người tẩm liệm bị kẹt lại trên tầng hai của bệnh viện. Phía bên kia, quý ngài nhiếp ảnh gia không phụ lòng mong đợi của mọi người đã giết 4, Aesop có thể chết cũng không ảnh hưởng đến kết quả chung. Thoát càng nhiều lần, tỉ lệ sống sẽ càng cao, cậu sẽ không bị loại khỏi trang viên nữa. Nhưng mà... người tẩm liệm không muốn sống, nhỉ?
- AESOPPPPP!!!
Là tiếng của Eli. Nhà tiên tri tham gia trận đấu phía bên kia, là người đầu tiên bị bắt nên anh có đủ thời gian để chạy qua phía bên trận của người tẩm liệm. Đương nhiên, kể cả khi anh có đến kết quả của trận đấu cũng không thay đổi, 5 cái móng dài xuyên qua bộ trang phục xám quen thuộc, trả cho anh thân xác đẫm máu tươi. Họ không nói dối. Khi đau đớn đồng tử sẽ thu nhỏ lại, nhưng Aesop thì không như vậy. Đôi mắt vốn mang màu xám bị bao phủ hoàn toàn bởi tròng đen không còn mang chút nào cảm xúc con người, tựa một con rối vậy. Người tẩm liệm nằm trong lòng anh, toàn thân run rẩy chẳng rõ do đau đớn hay sợ hãi, tựa như con thú nhỏ chôn sâu gương mặt mình vào bộ đồ xanh than của nhà tiên tri.
- E... Eli.... cứu với...
Lần đầu tiên nhà tiên tri thấy một kẻ có thể bình thản đối mặt với cái chết sợ hãi đến vậy. Là sợ gã đồ tể sao? Không đúng. Và hẳn cũng không phải còn sợ anh chứ, cậu vừa gọi cầu cứu anh mà? Vậy có thể là ai?
- Ôi chà, tẩm liệm sư, không nên ôm phe địch như vậy đâu. Không phải anh đã nói em là của anh sao? Ôm người khác trước mặt người yêu mình là không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your bias
FanficĐây là nơi mình chém gió nhảm. Chèo đủ thứ thuyền vì mình thích thế và đang ngứa tay. Thuyền chính có lẽ vẫn là EliAes nhưng ở đây Aesop sẽ chơi gangbang rape mindbreak hjhj Làm hẳn 1 bộ riêng để các bạn hem hỏi thuyền nào với thuyền nào