85_Marigold

540 65 7
                                    

         Đó là một giấc ngủ thật dài, dài tưởng chừng như vô tận. Người tẩm liệm mơ về nhiều thứ, có quá khứ, có thực tại và thậm chí cả những điều không có thật. Chỉ có duy nhất một ánh sáng xanh, ngọn lửa lạnh lẽo vĩnh viễn tồn tại đưa Aesop vượt qua những ảo mộng kia.

      - Chị Emily, chị xem nè, Edgar vẽ tặng em một vườn hoa tuyệt đẹp luôn.

      - Cậu ấy thật tốt nhỉ? Chị nghe nói em ấy vẽ chân dung cho cả Vera phải không?

      - Đúng vậy đó. Cuối cùng thì Edgar cũng bắt đầu hòa nhập rồi. Ban đầu em cứ nghĩ anh ta là kẻ keo kiệt chỉ biết vẽ vì tiền thôi cơ.

      - Emma, đừng nghĩ xấu về người khác như vậy chứ.

        Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên Aesop nghe được sau khi tỉnh lại. Cậu đã nghe nhầm chăng? Cậu nhớ tên họa sĩ kiêu ngạo đó chỉ luôn vẽ những thứ hắn coi là nghệ thuật kia mà? Tại sao giờ lại chấp nhận vẽ theo yêu cầu của người khác? Phải chăng cậu còn đang trong giấc mộng. 

           Lết đôi chân mệt mỏi ra khỏi bệnh xá, Aesop đinh ninh mình sẽ về phòng riêng nhưng những bước đi lại vô tình dẫn cậu về con đường xa lạ. Nắng ấm áp và ngọt ngào như rót mật vào mắt, giữa những viên đá cũ phủ rêu phong mọc lên những đóa hoa dại nhỏ xinh. Đôi tay trắng nhợt nhạt hiện lên màu gân xanh, ngây ngốc vươn ra đỡ lấy ánh sáng như hứng những giọt nước trong cơn mưa nặng hạt, tựa rằng nếu làm vậy cũng có thể lưu giữ lại những sắc màu.

         - Cứ đứng yên như vậy đi. Trông đẹp lắm. 

Giọng nam trầm ấm cất lên từ đâu đây khiến người tẩm liệm giật mình. Cách đó chỉ vài bước chân, Edgar ngồi đó, vẫn cầm trên tay cây bút chì cùng quyển sổ vẽ, anh ta ở đó mà cậu chẳng hề nhận ra. Trong đôi mắt xanh kia đã không còn vẻ chán ghét như lần cuối gặp nhau nữa. Aesop tự hỏi trong năm ngày ngủ mê mệt, cái gì đã tác động khiến chàng họa sĩ thay đổi đến thế kia?

         - Đừng nhìn tôi ngu ngốc như vậy. Tôi ca ngợi vẻ đẹp của sự sống và cái chết với tôi rất xấu xí. Nhưng tôi tôn trọng việc cậu cố gắng biến nó thành nghệ thuật. Là tôi sai khi nghĩ chỉ nghệ thuật của mình mới là chân chính. Bức tranh này coi như là lời xin lỗi.

         Mang một vẻ bực tức dễ thấy trên gương mặt, nhà họa sĩ thừa nhận sai lầm của mình. Những ngày qua đủ để anh biết được người tẩm liệm không thích phần đông người sống chứ không phải chỉ khó gần với riêng ai đó. Là anh đã nghĩ xấu cho cậu ta, và cũng chính nhờ con người ấy anh mới thấy được sai lầm trong lí tưởng nghệ thuật của chính mình. Đôi đồng tử đen láy ban đầu thu lại vì bất ngờ, rồi lại giãn ra dần khi nhìn thấy chẳng phải mối nguy hại, rồi một lần nữa hẹp lại vì bất ngờ trước những lời nói ấy. Đôi mắt không biết nói dối, càng không khi nó là một mặt gương với hai màu đen xám quá mức rõ ràng. Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng Edgar cũng phải khẳng định ở cậu tẩm liệm có một cái đẹp rất riêng. Chẳng phải kiêu sa như quý cô nước hoa, không ngọt ngào như cô bé thợ vườn, cũng chẳng phải mạnh mẽ như chàng lính thuê dũng cảm. Là một màu xám, một sắc màu chẳng có gì nổi bật, song khi ánh sáng trực tiếp chiếu vào lại ánh lên thứ bạch kim lấp lánh thu hút ánh nhìn. 

           - Vậy tôi đưa ra yêu cầu được chứ? Tôi muốn vẽ một người khác.

           - Ý cậu là nhà tiên tri Eli Clark? Cậu gọi tên anh ta trong mơ.

          Người tẩm liệm không trả lời. Ánh mặt trời tắt dần sau bóng lưng gầy ấy, mang ánh kim phủ lại trong màn đêm. Edgar thoáng rùng mình, không rõ là do gió đêm lạnh hay bóng hình tưởng chừng có thể biến mất ngay lúc nào kia làm anh sợ. Mái tóc dài che đi nửa gương mặt, che cả đi mặt hồ xám lạnh mà nhà họa sĩ vô cùng muốn ngắm nhìn.

           - Vâng. Làm phiền anh.

           - Cậu muốn lưu giữ bóng hình kẻ đó đến vậy sao? Khi cậu ngủ mê mệt, tất cả đều lo lắng, chỉ có hắn ta là không hề đặt chân đến bệnh xá. 

           - Vâng.

           - Hắn ta biết tình cảm của cậu chứ? 

           - Tôi - xin - lỗi. 

Bờ vai kia thoáng chốc sụp hẳn xuống khiến Edgar hoảng sợ đỡ lấy. Song khác với điều anh lo sợ, Aesop không khóc, chỉ mười ngón tay bấu chặt lấy áo choàng cùng nhịp thở không đều báo hiệu rằng cậu đang bất ổn vô cùng. Người tẩm liệm như trở lại cái ngày hôm ấy, khi mà ánh sáng duy nhất trong đời cậu tắt ngấm sau những lời nói kia.

        - Carl! Này, Aesop Carl. Để tôi đưa cậu đến chỗ Emily. 

        - Đừng.... Tôi ổn Edgar. Hứa với tôi. Hứa đi. Chỉ cần thấy anh ấy qua tranh thôi cũng được. Làm ơn.

       Gương mặt kia tuyệt vọng đến nỗi Edgar chẳng thể lắc đầu. Gió đêm lạnh quá, và lần đầu tiên nhà họa sĩ nhận ra người anh đang ôm chưa bao giờ ấm lên, từa tựa những hình nhân trong cỗ quan tài.  






_______________________________________
Marigold - Cúc vạn thọ: Tuyệt vọng.

Tóm tắt:
      Edgar sau khi bị Aesop "giảng đạo" trong trận đấu đã nhận ra lỗi sai và sự cổ hủ trong cách suy nghĩ của mình. Đồng ý vẽ cho mọi người trong trang viên như lời cảm ơn sự giúp đỡ và tôn vinh vẻ đẹp của con người, cuộc sống. Aesop ngủ 5 ngày nên chưa bắt kịp được nhịp với Edgar nhưng rất nhanh hiểu là mình được nhận quà xin lỗi và mong Edgar vẽ Eli. Họa sĩ vừa được tẩm liệm giảng chân lí cuộc sống thì phát hiện ra tẩm liệm cũng là 1 thằng ngu vì tình nên cáu và hỏi hơi tọc mạch về đời tư làm Aesop căng thẳng suýt xỉu. Trước khi xĩu up xĩu down bé vẫn tranh thủ xin anh họa sĩ vẽ crush mình để về treo tường.

Làm 1 bản túm quần với 1 góc nhìn tươi zui để các bạn không biết mình sắp yeet Aesop hjhjhj. Các câu hỏi sẽ được giải thích dần qua các chương. Nếu các bạn chưa nhận ra thì người đưa Aesop về, chúc Aesop ngủ ngon ở chương trước là Edgar chứ không phải Eli đâu. Eli không hề đến. Edgar thì biết mình xấu tánh với Aesop quá nên đang thay đổi dần. Họa sĩ thì luôn biết thương yêu cái đẹp mà 👉👈 biết hiểu lầm rùi thì khum ghét Aesop nữa đâu. Ảnh ghét Aesop là do nghĩ tẩm liệm khinh mình, không ra chào đón lúc anh mới đến trang viên thui.
      
      

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ