[NorSop] Villain + Thông báo quan trọng

930 59 7
                                    

Xin phép viết thông báo trước:

Do wattpad càng ngày càng 4' , tôi không thể viết/ lưu cũng như nhận các thông báo nữa nên có lẽ kể từ giờ các fic sẽ bị ngừng hẳn. Hiện tôi không sử dụng trang nào khác để viết nên rất mong các bạn có thể đề cử 1 số app khác để tôi có thể tiếp tục đam mê mỗi ngày 1 chương. 

Hiện tại, các fic mới sẽ được đăng tại page "Aesop Carl - Cải là loài cây thân thảo" dưới tên Dokusei. Riêng các bạn đã quen thân, thường xuyên vote và cmt có thể kết bạn với fb "Kuroko Dokusei" để được hóng thêm nhiều fic hơn vì có nhiều cái tôi không đăng lên page mà chỉ set friends tại trang cá nhân only. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.

Chúc các bạn đọc vui vẻ


_______________________________________________________________________________

           " When you kiss me, heaven sighs

              And I though I close my eyes

                 I see La Vie En Rose ... "

            Một bài ca cũ không ngừng chạy trên cái máy phát nhạc đã cũ mèm, thứ khúc ca của tình yêu cùng tự do chẳng thể nào có thể hòa nhập với thứ không khí tù đọng có phần ghê tởm của cái trại thương điên này. Nhưng Aesop thích vậy. Cậu thích những ngôn từ bay bổng không có thật ấy bởi là một bác sĩ khôn ngoan, cậu hiểu thứ duy nhất có thể cứu con người ta ra khỏi đây là những giấc mơ điên rồ khi thực tế. Rorschach, Aesop Carl, một nhà tâm lí học thiên tài, một bác sĩ điều trị cho những bệnh nhân tâm thần để rồi một ngày kia lại bị vu oan là một trong số họ bởi "Chỉ có những kẻ điên mới có thể hiểu nhau đến thế". Cũng phải thôi, con người thường sợ hãi những thứ mà họ không hiểu được, phủ nhận và dìm những kẻ giỏi hơn bản thân mình để nghĩ rằng họ là những kẻ bệnh thì sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều. 

            - Cậu Rorschach, không phải có bệnh nhân đang chờ cậu sao? 

          Gã trưởng cái trại thương này, Bruke, một lão già đã đến tuổi về hưu nhưng chẳng ai chịu làm thay nên vẫn phải tiếp tục quản một đám điên, nhẹ nhàng nhấc đi chiếc kim trên máy quay đĩa, tắt đi thứ nhạc tình yêu du dương đến phát tởm ấy, làm cho cậu bác sĩ - bệnh nhân không mấy vừa lòng. 

             - Ôi ngài Bruke, tôi là tên điên bị mắc chứng ảo tưởng. Xin hãy để tôi sống một ngày của những kẻ điên đi, làm ơn. 

            Giọng cậu có pha chút hờn dỗi, vừa nói vừa uể oải lăn tiếp trên chiếc giường của mình như con nít. Có đôi lúc chính viện trưởng cũng chẳng rõ vị bác sĩ quá đỗi ưu tú này có điên hay không nữa. Những suy nghĩ của cậu ta quá điên rồ như "Những kẻ điên nên được tái hòa nhập với xã hội"; "Việc xã hội kì thị khiến cho bệnh của họ càng thêm nặng" cùng với những liệu pháp chữa trị kì quặc như nói chuyện, an ủi. Và đương nhiên, bản thân Rorschach cũng không mấy bình thường, có khi sẽ nghiêm túc và chăm chỉ tựa như bác sĩ thực thụ, dù cậu chẳng được đào tạo qua bất kì bằng cấp nào; cũng có khi lại lăn lộn trên giường khóc lóc. Riêng việc cậu ta tự đề tên mình lên một phòng của bệnh nhân rồi lại tự phát điên cũng chỉ vì lí do đấy và bắt người khác gỡ tên mình đi cũng đủ để thấy ngay cả bác sĩ cũng không bình thường cho lắm. Nhưng ít nhất cậu ta làm việc hiệu quả, thế là đủ để ở lại nơi này rồi. 

[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your biasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ