- Clark! Ôi lạy Chúa, Clark!
Đó là lần đầu tiên Eli thấy sự bất ngờ đến gần như kinh hoàng trên mặt vị bác sĩ ấy. Emily thậm chí còn đứng dậy hẳn khỏi chiếc ghế và nhìn nhà tiên tri như thứ sinh thể nào lạ lẫm lắm. Phải chăng chị vẫn còn giận sau lần tự sát lần - thứ - bao - nhiêu bất thành của anh chăng? Hay những vết thương quá kinh khủng đến nỗi ngay cả với năng lực hồi sinh cũng chẳng thể chữa lành nguyên vẹn? Eli nhớ, nhớ rất rõ rằng anh đã phi ra khỏi cái cửa sổ, bất chấp việc bị những mảnh kính cứa lên mặt đau điếng. Chỉ là anh thèm cảm giác được bay, được tự do trong phút chốc. Thứ bóng đêm phủ mờ đôi mắt đã khiến anh ngán ngẩm và thằng khốn nạn Aesop thì thậm chí còn chẳng cho anh quyền được lựa chọn cái chết. Cảm giác bị những tấm kính đâm xuyên qua từng bó thịt, dẫu cho những vết thương đã nhanh chóng được chữa lành, nhà tiên tri vẫn nhớ rất rõ. Phải rồi, có lẽ là cơ thể anh đã tới giới hạn của sự phục hồi nên không lành lặn như ban đầu phải không? Và đó cũng là lí do Emily cứ mãi đứng như hóa đá mà nhìn đăm đăm như vậy.
- Clark, mắt em... lạy Chúa ơi! Em có nhìn được không?
- Vâng?
Trong sự ngỡ ngàng, Eli chớp đôi mắt của mình. Như một đứa trẻ vừa được sinh ra, nhà tiên tri xòe cả năm ngón mà vuốt lên hốc mắt. Nơi đó không rỗng, không hề rỗng như lúc trước. Anh nhìn được, thậm chí còn chạm được vào chúng. Đôi mắt ấy ở đây, toàn vẹn, khiến cho cả thế giới bỗng như bừng lên đầy sắc màu.
- Lúc em ngã xuống đã có mảnh thủy tinh đâm trong hốc mắt. Chị.... chị nghĩ... lạy Chúa! Chị nghĩ là điều đó đã khiến chị khôi phục lại được đôi mắt cho em! Chúa phù hộ cho em! Chị không biết nữa.
- Em... em nhìn được chị Emily. Em nhìn được chị. Em... em còn đang nhìn được cả căn phòng.
Gương mặt từ sững sờ dần dần hồng lên, mang theo thứ hạnh phúc trào dâng dần dần. Mất đi gia đình, mất đi đôi mắt, Eli đã nghĩ tương lai mình cũng sẽ vụt đi mất, đó chính là cái giá cho việc phản bội lại giao ước của thần, sẽ cả đời phải sống trong bóng đêm. Nhưng không, Emily chính là một thiên thần, khả năng của chị mang đến ánh sáng, mang đến sự sống. Những giọt nước mắt không ngừng dâng lên vì xúc động. Đó không phải là màu đỏ tươi đau xót nữa, là những giọt nước mắt thật sự, là lời khẳng định cho việc nhà tiên tri lại một lần nữa có thể sống, là một cơ hội để nhà tiên tri làm lại.
- Clark, đừng khóc, đừng khóc. Em phải nghỉ ngơi mới tốt. Chị phải báo cho Aesop tin vui này. Chị chắc chắn em ấy sẽ vẫy vẫy cái đuôi nhỏ ăn mừng như một chú cún cho xem.
- Ồ... Aesop... ấy ạ?
Phải rồi, trong thời gian bị bỏ lại đã có rất nhiều thứ trong suy nghĩ của Eli thay đổi. Giả như, anh đã muốn chết, đã tự sát vì không muốn sống như một kẻ vô dụng mù lòa suốt đời và không muốn sống thiếu Gertrude. Nhưng khi nhảy xuống, khi đối mặt với cái chết bất thành đến hàng chục lần, anh lại hiểu ra, không ai muốn người mình yêu thương chết đi cả. Anh đã sai khi cố tình tiên tri cho Gertrude, hại chết nàng, bởi vậy anh phải sống thay người con gái ấy, hiến dâng sinh mệnh mình cho những điều tốt đẹp hơn. Và đối nghịch với suy nghĩ ấy, sự căm hận với đứa trẻ Eli nhặt về cũng ngày càng lớn. Đó là một đứa nhóc mắt vàng, song khi Gertrude bị giết và Eli bị tấn công, nó đã chẳng thể làm gì để giúp, không biết trả thù, cũng chẳng chữa trị được. Nếu là một người thường đó có thể chấp nhận nhưng với một kẻ có siêu năng lực, đó là thấy chết mà không cứu. Eli trở nên mù lòa vô dụng, tần suất ghé thăm của Aesop cũng ngày một ít đi, hẳn nhiên nó nghĩ anh đã không còn giá trị lợi dụng nên bỏ mặc. Nhà tiên tri cũng nghi lắm việc rất nhanh mình sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện thôi, khi mà Aesop đã quá mệt mỏi với việc chăm sóc một "người - thân - trên - danh - nghĩa". Chưa kể đến việc nó dám quyết định cuộc đời thay Eli. Yêu cầu của Aesop chính là: không được để anh ta chết hay rời khỏi đây bằng bất cứ giá nào. Ngoài thằng nhóc đấy không còn ai đến thăm Clark cả. Bóng tối cùng sự tĩnh lặng, nó chắc chắn muốn ép anh điên sớm, khổ công nhà tiên tri nhìn không ra một kẻ ăn cháo đá bát. Lẽ ra anh nên biết mình không nên tốt với đám trẻ ranh của xã hội đen, chẳng có đứa nào bình thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your bias
FanfictionĐây là nơi mình chém gió nhảm. Chèo đủ thứ thuyền vì mình thích thế và đang ngứa tay. Thuyền chính có lẽ vẫn là EliAes nhưng ở đây Aesop sẽ chơi gangbang rape mindbreak hjhj Làm hẳn 1 bộ riêng để các bạn hem hỏi thuyền nào với thuyền nào