Cái này viết chơi chơi cho bớt vã thôi. Hem liên quan gì đến Ephemeral cả. Đọc giải trí zui zui hihi
Màu khói xám cuộn lên uốn lượn từng đợt theo bước chân dài vừa đi vừa ngâm nga của gã đồ tể. Svengali cùng gậy hoa hồng xanh, và trên tay, như thường lệ, cái xác đã bị xé đến nát bét của một kẻ sinh tồn xấu số nào đó. Không ai có thể trách gã được bởi Jack chính là sát nhân sương mù - kẻ có đam mê bới móc nội tạng kia mà. Những bước chân đều đều vang lên dọc hành lang, mang cái túi bọc xác đến trước cửa căn phòng u ám nằm cuối cùng của dãy phòng dành cho kẻ sống sót.
"Knock knock"
Tiếng những chiếc móng vuốt sắt gõ lên cửa gỗ mang theo cảm giác đe dọa nhưng Jack biết, kẻ đứng sau cánh cửa kia không hề sợ hắn. Mái tóc xám bạc lấp lánh mệt mỏi mở ra cánh cửa gỗ. Phải, hắn tìm đến người tẩm liệm - Aesop Carl.
Ở trang viên này luôn có những thứ luật buồn cười và ngớ ngẩn. Một trong số đó chính là việc "bác sĩ Emily" chỉ có thể chữa thương và khâu lại những vết rách không nguy hiểm đến tính mạng. Còn kẻ chuyên dẫn đường đến cái chết như cậu tẩm liệm đây, lại có nhiệm vụ hồi sinh lại một cái xác hoàn hảo cho tất cả những ai đã bị thợ săn giày vò đến nỗi chỉ còn là một mớ máu thịt bầy nhầy chẳng còn ra nhân dạng. Hồi sinh, khiến họ sống lại chứ không phải cho họ chết hẳn để giải thoát khỏi nỗi khổ. Aesop chúa ghét công việc mà chủ trang viên giao, song không có nghĩa là cậu được quyền từ chối.
- Jack, làm ơn đừng xé xác họ ra nữa.
Bằng cái giọng trầm và đều đều như thường lệ, Aesop cất lời. Đương nhiên, là một thợ săn dày dặn kinh nghiệm, hắn nhận ra ẩn sau cái chất giọng mệt mỏi ấy là niềm vui thích cùng nhẹ nhõm khi thấy gã đồ tể mang đến những cái xác mới.
- Em mới nôn đấy à? Lại thử thức ăn của kẻ sống sót?
Chẳng cần được mời, Gã đồ tể với thân hình cao khỏe hơn hẳn dễ dàng đẩy người tẩm liệm ra khỏi cánh cửa đang chắn giữa mà mang cái xác vào phòng. Một căn phòng chỉ toàn quan tài, hoa cùng đống đồ tẩm liệm vứt ngổn ngang, không có một cái xác nào khác trừ cái Jack đem tới.
- Tôi mang bữa tối đến cho em, thân ái.
Gã nói với nụ cười nhã nhặn trên môi và chỉ bắt đầu mở bao chứa xác ra khi Aesop đã đóng và khóa trái lại cửa. Máu, một màu đỏ đến gai mắt cùng thứ mùi tanh tưởi đến khó chịu, đương nhiên là với người thường chứ chẳng phải hai con thú đang ở trong phòng.
- Eli Clark.... phải không?
- Chính em là người rõ nhất câu trả lời.
Người ta chưa bao giờ thấy Aesop Carl xuống nhà ăn chung. Họ luôn nghĩ cậu ngại, hoặc quá ghét người sống để ăn chung một bàn với họ. Song có lẽ chẳng ai nghĩ được đến việc phải chăng cậu ta không xuống là bởi không thể ăn? Phải, người tẩm liệm chẳng ưa nổi thứ thức ăn của kẻ sống sót. Bánh mì khô khốc và sữa thì chẳng khác vị nước lọc thêm đường. Và hoặc là cậu đã mất vị giác hoặc cậu thấy chúng quá vô vị, khiến cho khi nuốt vào thì như ăn giấy ráp và khiến người tẩm liệm thấy buồn nôn. Nhưng, việc ăn thịt người thì khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxAesopxAll] 101 ways to kill your bias
FanficĐây là nơi mình chém gió nhảm. Chèo đủ thứ thuyền vì mình thích thế và đang ngứa tay. Thuyền chính có lẽ vẫn là EliAes nhưng ở đây Aesop sẽ chơi gangbang rape mindbreak hjhj Làm hẳn 1 bộ riêng để các bạn hem hỏi thuyền nào với thuyền nào