CHAP 17:

3.4K 595 49
                                    

Takemichi khó chịu mà cầm cây gậy bóng chày đã cũ được vứt sang một bên kia lên. Ánh mắt không khoan nhượng đi thẳng vào bên trong, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

-" Gomen gomen ~ nhưng hôm nay tao phải xử tụi mày rồi ~"

Vác cây gậy lên vai, tay còn lại đưa lên vò vò mái tóc để nó trở nên rối bù, hai chiếc răng nanh càng tô điểm cho vẻ đẹp ma mị kia, giọng nói có chút thích thú, vang lên chỉ vừa đủ cho cậu nghe.

『Em hứa lần sau em sẽ không để kí chủ chịu đói nữa đâu ;-;』_ tiếng lòng của hệ thống.

Bên trong con hẻm, cậu con trai đã hoàn toàn bất tỉnh bởi những vết thương lớn với lực sát thương cực mạnh có thể chết người kia. Cô gái thì khóc lóc cầu xin nhưng lại bị tụi nó tát cho mấy phát.

-" Hức, xin...xin các người....tha cho bọn tôi đi...hức"

-" Làm gì có chuyện ngon ăn vậy cô em ~"

-" Lại đây để tụi anh chơi nào ~"

Có tổng cộng 5 tên to lớn đang chèn ép cả hai người, tên đứng đầu thích thú cười ha hả nắm tóc của cô gái.

-" Ora~ chuyện gì thú vị ở đây vậy ta~"

-" Hở?"

Cậu từ từ đi vào trong, nhìn trò mà tụi nó bày ra có chút khó chịu nhưng vẫn mang ý đùa cợt. Tên đứng đầu thấy cậu như thấy được vàng, hắn ta không ngờ trên đời lại có người đẹp đến vậy, nếu bán cho mấy tên buôn nô lệ chắc chắn sẽ rất nhiều tiền.

-" Xem kìa, có thêm một mỹ nam thích được 'chơi' đây mà!"

-" Đúng nah~ ta cũng tính 'chơi' với các người này ~"

-" Hahaha.... Nếu đúng ý đến vậy thì mau lại đây nào cậu bé ~"

-" Là mày nói đấy nhé!"

Vừa dứt lời, không kịp để tên cầm đầu chú ý cậu liền xông tới, cầm cây gậy trên tay dùng hết lực mà đập mạnh vào đầu của tên đó, khiến cả bọn đàn em phải rùng mình.

Cây gậy trong tay vì không chịu được lực mạnh liền gãy làm đôi trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người ở đó.

-" Ora~ đến cây gậy còn gãy được... Vậy thì mày nghĩ mày là gì mà tao không đánh được?"

Câu đầu còn có ý cười đùa, nhưng câu sau lại được nhấn mạnh rồi lại quay mắt sang nhìn tên cầm đầu đang gục xuống đất, mắt trắng dã miệng sùi bọt mép.

Đôi mắt xanh ấy chợt lóe sáng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn vào cái 'xác' dưới chân, ghét bỏ mà bồi cho hắn ta thêm một đạp.

-" Còn tụi mày, chơi nữa không?"

Takemichi ngước mắt nhìn lên, tay bên cạnh bóp nát một nửa cây gậy bóng chày đã gãy trong tay. Khiến bọn đàn em sợ hãi run cầm cập, chạy tới hốt xác của đại ca nhà mình về.

-" Ấy ấy khoan đã."

Đang chuẩn bị chuồn liền bị lôi lại, cả đám giật thót tim, người từ từ quay lại, không dám nhìn thẳng mặt cậu.

-" D...dạ..."

-" Cởi áo khoác ra, đưa tao hai cái."

-"V-vâng!"

[ Alltake] Hệ thống! Cho ta xin một vé về lại Sao Hỏa!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ