Giải quyết xong mọi phiền phức ở trường, cuối cùng Takemichi cũng được về lại nhà, được ăn, nằm, chơi. Nhưng hơi thiếu nha, thiếu gì nhỉ?
Vừa ăn, nằm, chơi, mà thiếu snack, đồ ăn vặt thêm nước ngọt. Có vậy mà cũng quên, chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra... Ồ, ngạc nhiên thay nhà hết đồ ăn vặt rồi ;-;
Giờ cũng gần 8h tối rồi mà nhờ mọi người đi mua đồ giúp cũng ngại, thôi thì muốn ăn thì lăn vào bếp, nhầm, đi mua. Lật đật mặc áo khoác vào, ẵm theo con mèo ú đang ngủ say liền bị đánh thức kia đi.
〈Kí chủ nhà em bị điên mọi người, con mèo này hình như là để trưng á :)) 〉
Ray trong thâm tâm liền suy nghĩ như vậy, nhưng ngòai mặt vẫn kệ chủ nhân xách đi, nói thiệt chứ để chủ nhân đi còn có phim coi, ở nhà cách ly chán òm.
[ Tao mới phải nói câu đó nhá :))
Viết tiếp đi con điên này!_ Đạo diễn said]
Vừa tung tăng bước ra ngoài liền nhận được cuộc gọi, Takemichi cảm thấy có điều không lành, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
/ Ta-ke-mic-chi ! Mau đến đền Musashi đi, lẹ lên!!/
-".....Majiro - senpai, anh thích làm phiền em quá nhỉ?"
/ Ơ, có đâu, anh chỉ là đang giúp em đỡ chán thôi./
-" Nhưng mà em có chán đ*o "
/ Thôi không nói nhiều, qua đây lẹ lên nha, bye!/ / PÍP /
-"......"
〈Thế kí chủ có muốn đi không?〉
-" Không đi để rồi nó kéo một đàn qua nhà lôi tao đi lúc 12h đêm à? Tên đáng ghét đó, việc gì mà hẳn chẳng thể làm được cơ chứ."
Thấy sắc mặt của cậu không ổn, nhưng Ray vẫn hỏi. Nghe thế Takemichi liền nở một nụ cười dịu dàng (?) với nó rồi để con mèo ú lên đầu rồi đi đến chỗ hẹn.
-" Hửm? A! Hanagaki -kun!"
-" ?... À, Tachibana ?"
-" Aha..cứ gọi mình là Hinata cũng được."
-" Vậy sao, vậy cứ gọi mình như thường đi."
-" Mà cậu đang đi đâu vậy Hana-... Takemichi? "
-" Tới đền Musashi, Manjiro - senpai gọi tớ đến."
Đang đi đường cậu liền gặp Hinata, cả hai chào hỏi như thường, Takemichi cũng không ngại trả lời. Nghe cậu nói vậy cô có chút nghĩ ngợi sau đấy liền muốn đi cùng.
Cậu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, thà có người đi cùng còn hơn đi một mình.
〈Làm như teo chớt rồi á!!!〉
Vừa đến nơi đã không thấy bóng dáng của ai đâu, cậu bực rồi đấy nhá, hẹn người ta ra thì mình phải có mặt trước chứ sao bắt người ta đợi???
Chờ một lúc liền có tiếng xe của vài (?) chiếc xe moto chạy đến, chưa đầy 5 phút đã tập hợp đầy đủ một dàn mấy tên bất lương. Không gian yên tĩnh liền bị thay bằng những tiếng ồn ào, la hét của vô số thành phần.
Chợt có mấy tên đi đến, vẻ mặt khó chịu mà nhìn cậu, giọng nói đầy sự ghét bỏ mà liên tục chọt chọt vào vai cậu.
-" Này này, mày biết đây là đâu không mà đến hả?!"
-" Biết chứ."
-" Hả-..."
-" Vì biết nên mới đến, mà... Đừng có nói cái giọng, giống như tao là tự nguyện đến như vậy. Tao cầm cục gạch đục mặt mày giờ."
Tên đó quát lớn, bàn tay liền bị cậu hất ra, hắn lại tính lên mặt dạy đời cậu liền nhận thấy sát khí đến từ cục gạch đã được nằm sẵn trên tay Takemichi.
Cục gach giống như muốn nói với hắn rằng: Mày mà nói thêm tiếng nào nữa là tao không biết mình được bay khi nào đâu.
Hắn tự nhiên thấy hơi lạnh, là do khí trời lúc về đêm hả, hay là người bên cạnh, à không, chắc do hắn tự tưởng tượng thôi.
-" Này này, đừng có mà làm phiền khách của tổng trưởng! "
Đằng sau vang lên tiếng của một chàng trai, trách mắng mấy tên kia, họ nghe vậy liền lui ra để anh tiến lên.
-" Ồ, Mitsuya - senpai."
-" Chào em, đến rồi thì đi gặp Mikey nào."
-" Ơ, khoang đã Mits-...!"
' RẦM '
Tên kia chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng cục gạch bị chọi vào tường, là Takemichi làm đấy. Cậu ném thẳng cục gạch sang bên cạnh, làm nó nát vụn, đã vậy còn không quên cười một cái.
Hắn thấy vậy liền nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi chảy như suối cuối đầu xin lỗi rồi lui ( chạy ) đi.
Mitsuya và Hinata kiểu: Ực! Hình như em/ cậu ấy đang bực...
-" À, em...em bực hả Takemichi? "
-" Nào có, em có bực đâu."
Giữ nguyên điệu cười đó mà cậu trả lời, nhiều lúc thấy nhà Hanagaki đào tạo hồ ly giỏi ghê, vừa xuyên không bao lâu mà đã lây bệnh rồi :)
-' Nhưng rõ ràng là đang bực mà!!!'_ cả hai người kia chính thức khóc thét, sợ quá, Takemichi lúc bực nhìn sợ quá, nhìn là biết lỗi do thằng tổng trưởng rồi.
Mitsuya dẫn cậu đi đến chỗ của Mikey đang đứng gần Draken, anh liền lên tiếng để thu hút sự chú ý từ Mikey.
-" Này, Mikey, Takemichi tới rồi."
-" Oa! Takemicchi tới rồi! Ể, đi mà còn dẫn theo người yêu hả Takemicchi? "
Nghe được cái tên quen thuộc, hắn liền hí hửng chạy đến, nhưng vừa đến gần liền thấy một cô gái đằng sau, vì có cậu ở đằng trước che mất nên hắn không nhìn rõ mặt.
Cười cười đi đến gần nhưng sao âm điệu trong lời nói lại có chút tức giận vậy nhỉ, đến hắn còn không hiểu vì sao bản thân khó chịu nữa cơ mà.
-" À, đây là-..."
-" Chào anh rể!"
-" Hở?"
Takemichi tính giới thiệu người phía sau nhưng Hinata đã nhảy lên trước, khuôn mặt tươi cười chào người quen. Bây giờ Mikey mới nhận ra là Hinata, tâm tình như trút được gánh nặng.
-" Là em hả Hinata, Ema ở đằng kia kìa."
-" Ồ! Cảm ơn anh rể!"
Nói rồi cô tung tăng chạy đến chỗ người yêu, để cho Takemichi đang đứng hình nhìn hai người kia âu yếm nhau.
Ừm đây có phải là nghiệp không nhỉ, lúc trước thì chuyên bón cơm c.hó cho tụi nó, giờ lại đến lượt mình bị bón cơm c.hó, haiz...thật là đau lòng.
___________________________________
Dạo này hong có ý tưởng gì nhiều hớt trơn, sao giờ ;-;
Chap này nó không vui gì hết á ;-;
Chán!
![](https://img.wattpad.com/cover/275952719-288-k272318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake] Hệ thống! Cho ta xin một vé về lại Sao Hỏa!!!
DiversosThế éo nào vấp chân một phát ta ngủm rồi ??? Một chân xuyên không vào bộ truyện vừa đọc?! Rồi cái gì mà nam phụ pháo hôi làm bàn đạp cho nữ chính? Xin lỗi ta không cần đâu, trả đĩa bay lại cho ta là được :')) Ủa rồi đĩa bay của tôi đâu rồi??? -" HỆ...