Dưới ánh nắng chiều tà, bên một tách cà phê, chúng ta cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ.
Lăng Duệ yêu thích cà phê, đặc biệt là loại cà phê mang hương vị cay nồng của quế và thảo mộc nhưng khi rời khỏi đây lại chưa từng dám thử lại hương vị đó.
Lăng Duệ yêu Trương Mẫn, yêu đến mức tưởng chừng có thể vì y từ bỏ tất thảy nhưng sau cùng, trong 7 năm xa nhau ngay cả dũng khí tìm lại người xưa cũng không có.
Trương Mẫn vốn ghét cà phê, đặc biệt là thứ cà phê cay nồng mà Lăng Duệ ưa thích nhất nhưng rốt cuộc, suốt 7 năm trời đây lại là thứ duy nhất khiến y cảm nhận được sự quen thuộc khi cả hai vẫn còn ở bên nhau.
Cà phê cay nồng bao năm vẫn giữ được hương vị cũ.
Người chia xa có tình rồi sẽ lại bên nhau.
Thật may hương cà phê vẫn không đổi.
Thật may người cuối cùng vẫn chẳng rời....
Năm tháng sau này, bên ly cà phê quen thuộc, chúng ta cùng nhau trải qua ngày tháng không chia lìa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...