"Xin lỗi, tôi đến muộn." - Lăng Duệ sau một hồi sửng sốt lập tức lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn mọi người khẽ gật đầu.
"Lăng Duệ đến rồi, mau lại đây." - Viện trưởng thấy hắn bước vào liền gọi.
"Giới thiệu với Trương tổng, đây là bác sĩ ngoại khoa mới của chúng tôi, vừa từ nước ngoài tu nghiệp trở về, Lăng Duệ. Giới thiệu với bác sĩ Lăng, đây là Trương tổng, nhà tài trợ chính cho chiến dịch từ thiện sắp tới của chúng ta." - Ông đứng giữa hai người lên tiếng giới thiệu.
Lăng Duệ còn chưa biết phải đáp lại lời thế nào thì một bàn tay thon dài đưa ra hướng về phía hắn.
"Bác sĩ Lăng, nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt." - Trương Mẫn sau khi nghe lời giới thiệu thản nhiên đưa tay ra chào hỏi, gương mặt thể hiện rõ thái độ giữa hai người chưa từng quen biết.
Bảy năm...
Lăng Duệ trong khoảng thời gian tu nghiệp ở nước ngoài đã bao lần nghĩ tới cảnh bọn họ gặp lại, thế nhưng chưa một lần hắn nghĩ tới người kia sẽ dùng ánh mắt xa lạ như vậy mà nhìn hắn. Lăng Duệ trong lòng khẽ cười khổ, hoá ra thời gian có thể khiến một người dưng trở thành thân quen thì cũng có thể đem một người thân quen biến thành xa lạ.
Lăng Duệ vẫn nhớ trước kia Trương Mẫn vô cùng yêu thích buộc mái tóc lòa xòa của mình lên thành một chỏm nhỏ, cũng nhớ đến dáng vẻ hoạt bát của người kia. Thế nhưng Trương Mẫn hiện tại khiến hắn có chút không quen thuộc, mái tóc hơi dài mềm mại trong quá khứ đã bị thay thế bởi mái đầu cắt cua. Dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu cũng biến mất chỉ còn lại khí tức trầm ổn của người đứng đầu một tập đoàn lớn. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận y hiện tại đã không còn là thiếu gia nhiệt huyết, sôi động chỉ thuộc về mình ngày nào.
Con người trước mắt Lăng Duệ lúc này, từ bộ trang phục được cắt may thủ công tỉ mỉ, cái kính gọng vàng hay cả mỗi cái đặt tay nhấc chân đều toát lên tư thế của một người nắm quyền sinh sát của cả một tập đoàn. Đây mới đúng là những gì mà y nên có, y đã trở về đúng vị trí của mình, là người thừa kế chân chính của tập đoàn Tứ Hải chứ không phải cậu sinh viên ngây ngô ngày ngày bám theo hắn…
"Rất vui được gặp ngài, Trương tổng." - Lăng Duệ đưa tay ra nắm lấy bàn tay người nọ.
Hắn thấy hai người làm như không quen biết nhau cũng tốt, tránh được những khó xử không đáng có sau này. Dù sao đến giờ phút này hắn cũng chẳng biết nên dùng thân phận nào để đối diện với y. Vừa hay Trương Mẫn đã giúp hắn giải quyết được vấn đề đó.
Lăng Duệ vốn tưởng rằng bản thân sẽ không một chút xao động khi gặp người nọ, nhưng giây phút hai bàn tay khẽ chạm nhau ấy trái tim Lăng Duệ không kìm được mà loạn nhịp. Hắn phải thừa nhận một điều rằng trong mối tình này, hắn mới là người không buông bỏ được. Thời gian bảy năm khiến hắn thay đổi, nhưng lại không thể xóa nhòa đi bóng hình của Trương Mẫn. Có lẽ trước đây Lăng Duệ cất giữ tâm tư quá sâu khiến chính bản thân hắn cũng ngộ nhận mình đã có thể quên y. Hiện tại đau đớn nhận ra hắn đã nhầm. Lăng Duệ chẳng quên gì cả. Người nọ vẫn mãi ngang ngược chiếm đóng trái tim hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...