Reng.... reng.... reng....
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi đánh thức Lăng Duệ khỏi cơn mộng mị. Hắn nhanh nhẹn thực hiện các công việc cá nhân, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, ăn xong liền nhanh chóng đến bệnh viện.
Tháng tám trời chuyển thu, từng mảng lá vàng ngày nào giờ đã trải dài khắp con phố. Một vài cơn gió thoảng qua khiến những chiếc lá đã úa tàn khẽ rơi xuống nền đất. Trong cái se lạnh của buổi sáng mùa thu, con người ta không tự chủ được mà có phần buồn bã, thế nhưng đối với một người thường xuyên đối mặt với sự sống chết của biết bao bệnh nhân như Lăng Duệ thì chút u ám ấy chẳng thế khiến hắn buồn lòng. Hoặc có lẽ trong suy nghĩ của Lăng Duệ rời đi cũng là một cách để thay đổi, là một cách để làm lại mọi thứ từ điểm bắt đầu. Năm xưa khi rời khỏi đây chắc hẳn hắn cũng từng mang theo tâm tư như vậy, một mình ấp ủ nơi phương trời xa đợi những chiếc lá mới dần quay lại.
Lăng Duệ còn chưa kịp thưởng thức cái không khí mang chút se lạnh đặc trưng của mùa thu, bệnh viện thành phố đã hiện ra trước mắt. Không phải tự dưng hắn cần mua căn hộ mới, khoảng cách năm phút đồng hồ này hoàn toàn phù hợp với cuộc chạy đua với tử thần mà ngày ngày bác sĩ bọn họ phải đối mặt. Mỗi giây mỗi phút đối với bệnh nhân mà nói đều là những khoảnh khắc quan trọng giúp họ giành lại sự sống.
Lăng Duệ theo chỉ dẫn của lễ tân, nhanh chóng tìm đến phòng của viện trưởng. Hắn năm nay vừa bước qua tuổi ba mươi mốt, là giai đoạn hoàng kim của người đàn ông. Gương mặt điển trai cùng sự chín chắn, điềm đạm phát ra qua từng bước chân của hắn không biết đã thu hút được bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung rinh trên cả quãng đường đi. Đối với sự nhiệt tình đó, Lăng Duệ không hề bị ảnh hưởng. Hắn trước nay đều mặc kệ người ta đối với hắn có bao nhiêu tình ý, hắn đều chẳng để tâm. Không phải hắn không biết ái tình. Chỉ là do thời thanh xuân đã từng yêu một người đến chết đi sống lại, rồi chuyện đó xảy ra khiến hắn dần trở nên lãnh đạm.
Lăng Duệ khi còn ở nước ngoài đôi lúc vì quá cô đơn, nên cũng thử tìm vài đối tượng để tìm hiểu, có điều chẳng kéo dài được bao lâu. Lý do chia tay cũng rất đơn giản, cơ bản đều là vì hắn đem đến cho người ta cảm giác của người thế thân, mọi nơi hắn đi, mọi việc hắn làm đều in bóng một người trong quá khứ. Trong một cuộc tình đâu ai muốn bản thân mình trở thành người thay thế vì vậy sau khi nhận ra không thể quên được người kia, Lăng Duệ cũng không tiếp tục ép buộc bản thân mình nữa. Dần dần bảy năm cũng qua đi, công việc và học tập ngày một nhiều, hắn cũng không còn tâm tư tìm một mối quan hệ lấp đầy khoảng trống trong lòng hoặc có lẽ đối với Lăng Duệ, khoảng trống trong tim do người kia để lại vốn dĩ chẳng thể lấp đầy.
Cốc... cốc...
Lăng Duệ đưa tay khẽ gõ cửa.
"Mời vào."
"Xin chào viện trưởng, tôi là Lăng Duệ."
Viện trưởng có vẻ tuổi cũng tương đối cao, nghe thấy tiếng hắn giới thiệu liền ngẩng đầu đứng lên chào đón. Lăng Duệ trở về nước giống như một củ khoai nóng phỏng tay, hàng loạt bệnh viện vươn cành ô liu muốn chiêu mộ hắn đến làm việc. Cuối cùng hắn chọn đến bệnh viện này, một phần vì điều kiện đưa ra rất tốt, một phần vì cha hắn trước kia đã từng làm việc tại đây. Nói đến gia đình họ Lăng thì có thể coi là một gia đình tri thức truyền thống. Cha Lăng Duệ là bác sĩ, mẹ là giáo viên. Hiện tại hai người đều đã nghỉ hưu và sống cuộc sống an nhàn tại thành phố khác. Lăng Duệ từ ngày bị phát hiện tính hướng liền ít khi gặp gỡ họ, dù sao cha mẹ hắn vẫn vướng một phần tư tưởng của bậc trưởng bối nên có chút bảo thủ. Dạo gần đây mẹ hắn đôi lúc gọi điện ẩn ý là hai người họ đã nghĩ thông, tuy nhiên trái ngang thay Lăng Duệ giờ đây chẳng còn tâm tư tìm người để dẫn về ra mắt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...