Lăng Duệ nhìn gương mặt nhởn nhơ thiếu đánh của Trương Mẫn lúc nói ra câu đó mặt nhăn lại như nghẹn phải trái đắng, đầu giống như bị một tảng đá nặng đập qua đau muốn nổ tung. Để tránh cho tên điên này không gây ra chuyện ngu ngốc gì, hắn đành phải đi theo y ngồi vào xe. Chiếc xe như con thoi nhanh chóng lao đi cuối cùng dừng lại bên một hồ nước lớn. Lăng Duệ mặc dù chưa từng đặt chân đến đây nhưng liếc qua cũng biết là hồ Uyên Ương trong lời đám sinh viên bọn họ. Đảo mắt một vòng xung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều các cặp đôi đang dựa vào nhau trò chuyện. Ánh trời chiều chiếu những tia rẻ quạt khiến bóng những cây dương liễu in bóng xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng làm một người không biết đến từ lãng mạn như hắn cũng phá lệ thấy đây là một khung cảnh đẹp. Có điều kẻ phiền phức trước mặt không cho phép Lăng Duệ thản nhiên thưởng thức khung cảnh đó.
"Cậu cả ngày không có việc gì làm chỉ chọc phá tôi thế?"
"Tôi không có chọc phá anh." - Trương Mẫn nghe hắn quy tội liền sửng sốt.
" Vậy cậu nghĩ hành động đó là gì?"
"Tôi là theo đuổi anh." - Trương Mẫn đối với sự tức giận của Lăng Duệ vẫn thản nhiên đáp.
Câu trả lời không thể phân rõ thật giả khiến Lăng Duệ đứng hình, hồi lâu hắn máy móc lên tiếng: "Cậu đùa tôi à?"
"Không hề. Lăng Duệ, tôi thật sự thích anh, muốn theo đuổi anh." - Giọng Trương Mẫn hiếm khi nghiêm túc. Đôi mặt cũng tràn ngập chân thành hướng về phía hắn.
"Chúng ta không hợp." - Lăng Duệ nghe xong chẳng những không cảm động, mà còn muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà y. Thế nhưng nghĩ lại như vậy quá thiếu tính người, sắp xếp ngôn từ mãi cuối cùng vẫn chọn một câu ít gây tổn thương nhất để đáp lại.
"Không hợp? Còn chưa tìm hiểu sao anh biết chúng ta không hợp?" - Trương Mẫn đối câu trả lời này hết sức không vừa ý, lập tức phản bác lại. Y hoàn toàn quên mất rằng bản thân trước kia cũng dùng lí do này để từ chối người khác.
"Cậu thích trà sữa ngọt đúng không?" - Lăng Duệ bỗng hỏi.
Trương Mẫn ù ù cạc cạc gật đầu.
"Tôi thích cà phê."
"Thì sao?" - Y nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Không phải cậu từng nói khẩu vị rất quan trọng sao? Không hợp thì càng không nên bắt đầu." - Lăng Duệ dùng chính lý do ngang ngược của y để đưa ra đáp án cho người nọ.
"Ý anh là không cho tôi cơ hội?" - Trương Mẫn mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ đượm buồn.
Có điều Lăng Duệ lần này quyết tâm không mềm lòng nữa, hắn gật đầu.
"Đúng vậy, tôi và cậu không có khả năng."
"Hiểu rồi" - Trương Mẫn chẳng biết đã hiểu cái gì, chỉ là hắn thấy y xoay người, chiếc xe Ferrari phiên bản giới hạn cứ thế vun vút rời đi.
Lăng Duệ đứng chôn chân tại chỗ. Nơi này cách trường hắn mấy cây số, hắn không mang ví tiền, điện thoại cũng tắt nguồn bỏ ở nhà từ hôm qua. Bây giờ phải về bằng cách nào???
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
غير روائي* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...