"Ngài Lăng, tất cả đồ đạc tôi đã chuyển đến rồi. Phiền ngài kiểm tra lại một lượt rồi kí xác nhận giúp chúng tôi."
"Mẹ, bên chuyển nhà đến rồi, con cúp máy đây." - Lăng Duệ vội vàng ngắt cuộc điện thoại đang nghe dở, quay ra nói với nhân viên chuyên chở. "Cám ơn anh, đủ rồi."
"Ngài vẫn nên kiểm tra lại một chút đi." - Nhân viên thấy hắn chỉ liếc qua đống đồ bèn nhắc nhở. Việc kiểm tra này này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn. Nhưng để tránh rắc rối cho công ty sau này cùng với lương tâm của người lâu năm làm việc, nhân viên vận chuyển không khỏi nhắc nhở Lăng Duệ một câu. Việc khách hàng hôm trước nhận đồ ngày hôm sau quay lại kiện tụng công ty chuyển nhà xưa nay vốn không hề hiếm gặp.
"Không cần đâu, cũng chỉ là một chút đồ đạc không quá quan trọng." - Lăng Duệ nhìn mấy thùng carton được xếp ngay ngắn trước mặt lắc đầu.
Hắn trước nay vì đặc thù nghề nghiệp nên vô cùng cẩn trọng, nhưng mấy thùng đồ này thật sự không có gì đáng giá. Lăng Duệ hiện đang là bác sĩ ngoại khoa, vốn ra nước ngoài tu nghiệp bảy năm vừa mới trở về, để tiện cho yêu cầu cấp thiết của công việc, hắn chuyển đến một căn hộ cách bệnh viện chừng năm phút đồng hồ đi xe. Gia cảnh Lăng Duệ không quá giàu có, để mua được căn hộ ở trung tâm này, tiền tích cóp bao năm vừa học vừa làm của hắn cũng không đủ, còn phải bán đứt căn nhà cũ. Mấy món đồ này đều là hắn nhờ mẹ thuê người từ nhà cũ chuyển qua.
"Vậy ngài vui lòng kí nhận giúp tôi." - Nhân viên chuyển nhà đưa cho Lăng Duệ một sấp giấy. Hắn xem qua một chút, thấy không có vấn đề gì liền kí tên.
"Cảm ơn ngài." - Người nhân viên kia làm xong mọi việc nhanh chóng rời đi.
Lăng Duệ chỉ xin nghỉ một ngày duy nhất để sắp xếp, dọn dẹp lại căn hộ, ngày hôm sau sẽ chính thức đến bệnh viện tiếp nhận công việc. Hắn nhìn đống đồ mới nhận có chút ngẩn người.
Lăng Duệ ra nước ngoài đã lâu, trong bảy năm chưa từng trở về, đống đồ vốn được đóng gói cẩn thận năm nọ đến giờ hắn cũng không nhớ bên trong chứa đựng những gì.
Căn nhà mới hiện tại chỉ là một căn chung cư tám mươi mét vuông, gồm một phòng khách, một phòng làm việc, một phòng ngủ và một bếp. Hắn tính toán một chút, định đem đống đồ ném vào phòng làm việc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền lấy dao dọc giấy mở ra. Nếu là đồ không dùng đến hắn sẽ trực tiếp ném đi cho đỡ tốn diện tích trong nhà.
Đúng như Lăng Duệ dự đoán, trong ba cái thùng đầu tiên toàn đồ đã không dùng đến nữa. Một thùng lớn là sách giáo khoa, hai thùng là quần áo. Sách có thể đem làm từ thiện nhưng quần áo thì... Hắn nhìn mớ quần áo thời thanh niên có chút dở khóc dở cười. Hoá ra trước đây gu thời trang của hắn lại kì quặc như thế. Mấy cái sơ mi hoạ tiết hoa hoè hoa sói cùng đống quần jean rách bươm xươm mà đem cho người ta cũng thấy ngại ngùng. Chắc lát nữa phải đem xuống bãi phế liệu thôi.
Nháy mắt đã quyết định xong hắn tiếp tục mở chiếc thùng còn lại. Chiếc thùng này bé hơn những chiếc khác nhưng lại được bọc vô cùng cẩn thận. Lăng Duệ phải rạch mấy đường mới có thể đem nó mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...