Đây là chuyện gì?Lăng Duệ nghe xong thoáng ngẩn người. Nhưng khi hắn định lên tiếng hỏi lại thì Trương Mẫn đang ngồi cạnh đó nhanh như chớp bật dậy.
Bộp.
Chiếc điện thoại đang trên tay hắn rơi xuống rồi tắt ngúm.
Chuyện này đúng là không bình thường. Nhưng nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của người kia, hắn cũng không tiếp tục truy cứu.
"Em ăn đi kẻo nguội." - Lăng Duệ cuối cùng vẫn đẩy bát mì về phía y dỗ dành.
Trương Mẫn thế mà lại không có ăn ngay. Y ngồi yên trầm mặc, bởi Trương Mẫn cúi mặt quá thấp nên Lăng Duệ lại không nhìn được biểu cảm của y.
"Thật lâu không ăn mì."
Một lát sau, hắn nghe giọng y khàn khàn.
Lâu không ăn mì?
Hay là lâu không ăn mì hắn nấu?
Lăng Duệ cũng không chắc nữa.
Hắn chỉ biết một người như Trương Mẫn sẽ không tự dưng ngồi tại đây nói một câu vô nghĩa. Bọn họ bên nhau ba năm. Đôi lúc hắn tưởng có thể hiểu thấu được con người y nhưng lại có lúc bàng hoàng nhận ra mình vốn chẳng hiểu Trương Mẫn một chút gì. Chính bởi không hiểu nên hai người mới lạc mất nhau lâu như vậy. Chính bởi không hiểu mà không đủ dũng khí để lần nữa hiện diện trong cuộc sống của y.
Trong khi Lăng Duệ còn đang mải miết trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình thì Trương Mẫn đã bắt đầu động đũa. Y chẳng nói gì nữa chỉ cắm cúi ăn. Bầu không khí lặng yên đến nặng nề. Thật may Trương Mẫn ăn rất nhanh, thoáng cái bát mì to đã nhìn thấy đáy.
Cạch.
Y khẽ đặt cái bát trống trơn xuống, ngước đôi mắt mơ màng hơi nước lên nhìn Lăng Duệ.
Là do hắn lỡ bỏ ớt quá cay?
Hay là gì một cái gì khác nữa?
Lăng Duệ bỗng cười khổ. Từ lúc gặp y, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như hắn lại như đứa trẻ cứ luôn đoán già đoán non làm cái gì? Bọn họ tại sao không thể thẳng thắn cùng nhau đối diện. Có điều, hắn mấp máy môi mấy lần câu hỏi lại chẳng thể thốt ra. Bác sĩ Lăng hoá ra lại là một kẻ hèn nhát đến thế.
Nhưng cũng biết làm sao được. Trương Mẫn là giới hạn, là điểm mềm mại nhất trong lòng hắn. Hắn có thể bị đau đớn, có thể bị dày vò hay thậm trí tổn thương đến cỡ nào cũng được. Duy chỉ có y là không.Trương Mẫn của hắn phải luôn hạnh phúc. Lúc y cười rạng rỡ không phải rất đẹp sao? Chỉ cần trông thấy nụ cười của y, bảo Lăng Duệ hắn nhảy xuống núi đao biển lửa nào cũng được. Lăng Duệ chính là yêu y theo cách như thế, hắn chỉ mong mọi muộn phiền tránh xa y. Có đau khổ gì cứ để cho mình hắn gánh vác.
"Tôi ăn xong rồi." - Trương Mẫn lên tiếng.
Lăng Duệ nhìn gương mặt đầy vết trầy của y bỗng liên tưởng đến một chú mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi. Hắn đưa tay ra toan chạm vào gò má có vết bầm tím ấy thì Trương Mẫn lại né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
No Ficción* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...