4. Quá khứ của chúng ta.

831 111 37
                                    


Bốn giờ sáng hôm sau, Lăng Duệ có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị cho chiến dịch từ thiện. Các bác sĩ được cử tham gia hoạt động sau khi kiểm tra lại một lượt dụng cụ liền nhanh chóng lên xe xuất phát. Do địa điểm tập kết xa xôi, đường xá phần lớn là đường sỏi đá nên bọn họ lựa chọn di chuyển bằng các xe chuyên dụng.

Năm nay, khoa ngoại chỉ có mình Lăng Duệ, cộng sự được lựa chọn đi cùng giúp đỡ hắn là Triệu Mễ Tư. Cô nàng vừa bước lên xe đã thể hiện tài tám chuyện xuyên biên giới của mình. Bầu không khí khẩn trương liền trở nên sôi nổi, náo nhiệt.

Trái ngược với không khí vui vẻ, trạng thái hôm nay của Lăng Duệ không quá tốt. Hắn không tham dự vào câu chuyện cùng với mọi người, chỉ yên lặng tựa vào ô kính, đôi mắt hằn lên vài tơ máu lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Bức thư kia giống như một cây búa giáng một đòn nặng nề phá vỡ toàn bộ lớp phòng vệ trong trái tim Lăng Duệ, cũng mang theo những hình ảnh trong quá khứ chậm rãi quay về. Hắn không biết mình đã trải qua buổi tối qua như thế nào, cũng không biết bản thân sao lại chìm vào giấc ngủ chỉ biết rằng khi tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ mọi viễn cảnh ngọt ngào trong mơ của hắn, bức thư được cất giữ cẩn thận đã sớm bị vò nát trong tay. Hắn thực sự không biết bản thân mình giờ phút này có thể làm gì được nữa.

Lăng Duệ đã từng nghĩ nếu như hắn vẫn giữ được cá tính trước đây chắc chắn hắn sẽ bất chấp tất cả gọi Trương Mẫn hỏi cho ra lẽ, nhưng dũng khí năm đó đã sớm bị thời gian bào mòn đi tất cả. Lăng Duệ đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định gọi cho người kia, hắn muốn Trương Mẫn cho mình một câu trả lời thoả đáng. Thế nhưng đến khi chân chính nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của người nọ, hàng ngàn câu hỏi muốn được nói ra giống như bị nghẹn lại, chút dũng khí còn sót lại cũng tan biến mất. Hắn... nên dùng thân phận gì để hỏi y đây? Khoảng cách giữa bọn họ từ bao giờ đã trở nên lớn như vậy? Bảy năm xa cách đến khi gặp lại đã chẳng còn như thuở ban đầu.

Lăng Duệ thật sự sợ hãi.

Lỡ như...

Lỡ như người đó đã sớm quên đi hắn...

Lỡ như người đó đã có người mới sánh vai...

Lỡ như sự xuất hiện của hắn khiến cuộc sống của y bị đảo lộn...

Lỡ như đến khi rõ ràng tất cả hai người đến bạn bè cũng chẳng thể làm được...

Hàng ngàn những suy nghĩ vẩn vơ giống như cơn sóng lớn ập lên hắn, bao trùm hắn, nhấn chìm hắn. Lăng Duệ nháy mắt bị hãm sâu trong cảm giác bất an, sợ hãi, khiến mọi thứ muốn nói ra đều chẳng thể cất thành lời.

"Alo?" - Người bên kia thấy hắn mãi không lên tiếng nghi hoặc hỏi lại.

"Mẫn Mẫn."

Lăng Duệ vốn định lên tiếng thì đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói dịu dàng của một cô gái khiến hắn sững lại. Hắn khẽ mấp máy môi, nhưng lại chẳng thế phát ra bất cứ âm thanh nào, đôi mắt hiện lên vẻ bi thương nồng đậm. Thì ra tất cả những khứ mà hắn lo lắng đều có cơ sở...

[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ