14. "Trương Mẫn! Tôi nhớ em."

907 103 95
                                    


Lăng Duệ ngồi nhìn màn hình điện thoại của Trương Mẫn đến ngẩn người. Kết thúc rồi. Mọi mộng tưởng của hắn vậy là thật sự phải kết thúc rồi. Dẫu thế hắn có thể làm gì? Lăng Duệ lần đầu tiên bật ra một cái suy nghĩ vô cùng hèn mọn, hèn mọn đến mức, cho dù Trương Mẫn kết hôn cũng được, ở bên Lưu Na cũng được. Chỉ cần...chỉ cần y dành một khoảng trống trong tim cho hắn.

Lén lút...

Vụng trộm...

Ngoại tình...

Trái luân thường đạo lý cũng chẳng sao...

Chỉ cần là y...

Chỉ cần là Trương Mẫn...

Lăng Duệ thảng thốt cảm thấy bản thân mình thật sự đã điên rồi. Tại sao phải đến mức ấy? Nhưng biết làm sao được. Là hắn yêu y. Yêu đến điên cuồng.

Cái thứ tình yêu mãnh liệt ấy, bảy năm bị Lăng Duệ cưỡng ép ngủ say giờ đây bởi hình bóng của ai kia mà gắt gao sống dậy. Chút hơi ấm vụt qua từ y khiến hắn tham lam, thèm khát. Bảo hắn cứ thế từ bỏ sao? Lăng Duệ thật sự không cam lòng.

Hắn quãng thời gian trước đây đã cho y cơ hội rời xa hắn rồi. Thế nhưng Trương Mẫn liên tục hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trước mặt hắn, ủy khuất với hắn, xoáy sâu vào tâm can hắn, đem đôi mắt sóng sánh ngậm nước nhìn hắn. Lăng Duệ có thể buông tay sao? Hắn đương nhiên là không thể.

Lăng Duệ đưa mắt nhìn người đang ngủ say không nhịn được tiếng thở dài. Hắn xoá đi tin nhắn, tắt chuông di động, nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ, tất thảy làm như không có việc gì. Hắn không biết gì cả nên làm như vậy không sẽ gọi là có lỗi với y phải không?

Trương Mẫn ngủ cũng không lâu chỉ gần hai tiếng đồng hồ liền tỉnh dậy. Vừa mở mắt, y đã bắt gặp cặp mắt chăm chú, ngập nhu tình từ hắn. Bầu không khí gượng gạo, thoáng chút rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Mười mấy phút đồng hồ nặng nề trôi qua, Trương Mẫn vẫn là người lên tiếng trước.

"Tôi về đây."

Y lập tức đứng dậy cũng gắng cất bước thật nhanh. Thế nhưng rất nhanh y bị một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng giữ lại.

"Em đừng đi." - Lăng Duệ cúi đầu, không rõ biểu cảm nhưng nếu chú ý, qua giọng nói hơi run vẫn sẽ nghe ra vài tia cảm xúc.

Điện thoại của Trương Mẫn cùng lúc đổ chuông.

Lại là Lưu Na.

"Tôi phải đi rồi. Cô ấy..."

"Ừ." - Hắn ngắt lời y.

Bàn tay thoáng thả lỏng rồi từ từ trượt xuống.

"Cạch."

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên tựa như bức tường đồng ngăn cách hai con người vốn dĩ không thuộc cùng thế giới. Lăng Duệ quả thật đã chạy theo Trương Mẫn nhưng lúc xuống đến sảnh chỉ kịp nhìn chiếc xe sang trọng của người đó đã lao vun vút đi xa.

Trời nhá nhem, phố bắt đầu lên đèn. Ánh đèn rực rỡ hoa lệ trùng trùng khiến cho tâm hồn cô độc của Lăng Duệ càng thêm ảm đảm. Hắn bước từng nhịp vô định trên vỉa hè, cuối cùng dừng chân trước một quán trà sữa nhỏ. Quán trà có vẻ làm ăn khá được, khách đến rất đông. Có điều, với một nơi náo nhiệt dành cho đám người trẻ tuổi thì gã đàn ông thành thục điển trai như Lăng Duệ bước vào có liền chút bất đồng. Vừa đẩy cửa, hắn đã thu hút vô số ánh nhìn. Hắn lặng lẽ chọn một bàn nhỏ nằm trong góc khuất, gọi một ly trà sữa Caramel.

[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ