Lăng Duệ mang tâm sự nặng nề rời bệnh viện, vừa ra cổng liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Trương Triết Hạn. Ông chủ khách sạn Chi Tử Hoa như thường lệ cho hắn một ánh nhìn ôn nhu khiến Lăng Duệ mặc dù đang không vui vẫn nở nụ cười.
"Sao tự nhiên em lại đến đây?" - Hắn tiến lại gần người đang đứng tựa vào cây cột đèn hỏi.
Trương Triết Hạn thật sự mang một nét đẹp mị hoặc. Y đơn giản chỉ đứng dưới ánh đèn vàng mờ ảo mà đã hấp dẫn bao ánh nhìn. Cùng lúc có rất nhiều đồng nghiệp của Lăng Duệ cũng tan ca, bọn họ đều cho hắn một dấu tay chúc mừng và một ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Đến thăm anh không được à?" - Trương Triết Hạn không vì bị đám người cố ý đi qua đi lại đánh giá mà ảnh hưởng, trên gương mặt tinh xảo của y vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
"Không phải, em đến làm tôi hơi bất ngờ thôi." - Lăng Duệ thành thật, ngoài bất ngờ ra hắn chẳng có bất cứ tâm tư nào khác. Lăng Duệ trước nay ít bạn bè, cuộc sống đơn giản chỉ xoay quanh học tập, Trương Mẫn rồi sau này là công việc. Đây là lần đầu tiên có một người từ xa đến thăm. Hắn thật sự không biết phải tiếp đón đối tượng này làm sao cho phải. Có điều Trương Triết Hạn cũng không để hắn phải nhọc công, y đã tự đưa ra nguyện vọng.
"Gần chỗ này có quán bar nào không? Tôi muốn đi uống rượu."
"Quán bar sao?" - Lăng Duệ hỏi lại.
Hắn từ trước đến giờ tửu lượng không tốt, công việc lại bận rộn nên không hay lưu đến mấy chốn này. Có điều quán bar Surround tại thành phố này rất nổi tiếng. Trương Triết Hạn dù sao cũng là khách đến chơi, Lăng Duệ không nghĩ nhiều bèn lái xe đưa y đi.
Chỉ là đến nơi liền thấy hối hận. Lăng Duệ thật sự không hợp với không khí ồn ào ở đây. Ánh đèn mờ ảo liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc sập sình, mùi rượu thuốc nồng nặc. Hắn không nhịn được có chút bài xích.
Trương Triết Hạn ngược lại rất hài lòng, hoặc y vốn dĩ chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ chuyên tâm uống rượu. Lăng Duệ không biết trong lòng y đang có tâm sự gì, nhưng rõ ràng Trương Triết Hạn đang gắng gượng phát tiết vào mấy ly rượu mạnh. Cho dù y chẳng thể hiện ra ngoài chút khác biệt nào nhưng việc y liên tục nốc hết ly này đến ly khác làm Lăng Duệ thấy không ổn.
"Em say rồi, đừng uống nữa." - Thấy y đã ngồi không vững, hắn liền đưa tay ngăn cản.
"Tôi không say." - Trương Triết Hạn gạt hắn ra. Giọng điệu đã chẳng còn tỉnh táo.
"Được, em không say nhưng tôi say rồi, chúng ta về thôi." - Lăng Duệ nhớ đến kẻ say xỉn nào đó dỗ dành.
Có điều Trương Triết Hạn không phải Trương Mẫn của hắn, mấy câu dỗ ngọt không có tác dụng. Mãi đến khi y không thể uống thêm một giọt nào trực tiếp gục xuống bàn, hắn mới vất vả mang người trở về. Ban đầu Lăng Duệ định đưa con ma men này về khách sạn, nhưng thấy Trương Triết Hạn đã say không biết trời đất, sợ y xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn cõng người ra xe, đem về căn hộ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...