Lăng Duệ tưởng rằng bản thân có thể kìm nén lại tất cả tâm tư thống khổ, bình thản tới chúc phúc, chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của người kia. Thế nhưng thời điểm trông thấy Trương Mẫn vui vẻ nắm tay Lưu Na sánh bước trên sân khấu, tất cả mọi vỏ bọc mong manh hắn dày công xây dựng nháy mắt đều sụp đổ. Lăng Duệ bật dậy, điên cuồng chạy khỏi hiện trường hôn lễ, chạy khỏi địa điểm chứng kiến người mình yêu sâu đậm nhất chính thức thuộc về một người khác, chạy khỏi cái hiện thực nghiệt ngã để bản thân vẫn có thể tự lừa dối, ảo tưởng rằng: Tại một góc thật nhỏ bé trong trái tim của người kia, vẫn dành cho hắn một vài phần phân lượng.
Những hình ảnh tươi vui, hạnh phúc trong lễ cưới giống như tầng tầng lớp lớp mũi gai đâm vào trái tim héo úa của Lăng Duệ. Rỉ máu.
Mọi thứ xung quanh hắn tưởng như tức khắc rào rào sụp đổ, hàng loạt kí ức trong quá khứ từng chút hiện ra rồi lại vỡ tan giống như một tòa thành đổ nát - một tòa thành chẳng còn nguyên vẹn, chôn sâu thứ tình cảm vốn đã bị thời gian tàn phá của hai người.
Nụ cười của Trương Mẫn vẫn rạng rỡ như vậy. Lăng Duệ từng nghĩ rằng, y cười lên thật giống mặt trời - là ánh mặt trời thuộc về riêng hắn, xua tan đi giá lạnh của mọi thứ xung quanh. Thế nhưng lúc này đây, nụ cười trên môi y lại không khác gì một loại kịch độc, thoáng chốc lan ra, từng chút, từng chút ăn mòn tâm trí hắn.
Lăng Duệ tưởng như có thể nghe rõ tiếng trái tim mình bể nát khi biết rằng người kia hắn đã mãi mãi để tuột khỏi tay. Hàng ngàn thứ tà niệm u ám hệt như một bầy quỷ dữ, gào thét, thôi thúc hắn mạnh mẽ chôn vùi cái đám cưới chết tiệt kia.
Lăng Duệ muốn phá hủy tất cả, muốn trói Trương Mẫn lại đem giấu đi rồi hung hăng hỏi rằng liệu y có nghe thấy gì không? Có nghe thấy những âm thanh thống khổ đang kêu gào trong hắn không? Có nghe thấy tiếng trăm mũi tiếng dao nhọn đang cứa vào lòng hắn hay không?
Có điều, cổ họng Lăng Duệ trong khoảnh khắc ấy lại bị một thế lực vô hình bóp nghẹt, lồng ngực phập phồng hít thở không thông. Trái tim chắp vá vốn đã chằng chịt vết thương, mạnh mẽ bị xé toạc ra rồi hung hăng ném xuống mười tám tầng địa ngục. Lăng Duệ biết mình không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, hắn sẽ không nhịn được xông tới phá nát ngày trọng đại của người kia.
Con ác quỷ ngự trị trong hắn thời khắc muốn bộc phát lại đối diện với một đôi mắt sáng trong lấp lánh, Lăng Duệ giật mình gắng giữ lại một tia thanh tỉnh. Hắn vội vàng quay gót, hắn phải rời khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Trương Mẫn của hắn hoàn hảo như vậy, y xứng đáng có được những điều tốt đẹp, xứng đáng nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Không một ai có quyền thương tổn đến y, kể cả Lăng Duệ cũng vậy. Hắn thà tự mình đánh gãy chân tay mình cũng sẽ không mảy may động chạm đến y.
Lăng Duệ cứ vậy vô định lái xe rời đi, cuối cùng không biết tại sao lại dừng chân bên hồ Uyên Ương trước đây Trương Mẫn từng đưa hắn tới. Hôm nay có lẽ được coi là một ngày trời đẹp. Bầu trời quang đãng xuất hiện một vài áng mây bay, nắng vàng dịu nhẹ ôm ấp lấy toàn bộ khung cảnh, từng đợt gió nhẹ thoảng qua khiến tán lá xôn xao như đang rì rầm trò chuyện. Quả thực mọi thứ hôm nay đều vô cùng hoàn mĩ, phải chăng ông trời cũng đang muốn gửi lời chúc phúc tới cho người kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU
Non-Fiction* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ...