3

158 31 1
                                    

Hiệp sĩ trẻ tuổi quay vào trong. Khách khứa không còn lại mấy mống, nhưng việc tận mắt chứng kiến thực lực của chàng đã nung nóng bầu không khí.

"Quả là Sir Daniel!!" Bọn họ hò reo vang như những đứa trẻ được tặng mạch nha, trong khi vẫn còn hối hả thu dọn xác chết của lũ lính.

Chàng hiệp sĩ đi về phía cuối quán, dìu cậu trai mù đứng dậy. "Anh bạn, không sao chứ?"

"Dưới sự bảo hộ của ngài, tôi hoàn toàn không bị làm sao."

"Được, vậy ta có thể hỏi cậu một câu thay cho một chút ân huệ chứ?

"Bất cứ điều gì ngài muốn biết. Kính mến."

"Cậu là.. Kẻ Kể Chuyện Mù đó nhỉ?"

Chàng trai trẻ im lặng một hồi, sau đó lại nói. "Điều gì khiến ngài nghĩ như vậy?"

"Ngoài việc cậu là một kẻ mù.." Daniel tiếp lời. "Thì còn là vì cậu trông có vẻ thật điềm tĩnh khi nghe về những câu chuyện, việc cậu có hiểu biết về Stuarts. Thôi nào, không hành khách bình thường nào lại rảnh hơi đi tìm hiểu về cái nơi mà, tôi xin phép nói thẳng dẫu cho tôi yêu nó bằng cả tâm hồn, khỉ ho cò gáy này cả."

"Cuối cùng chính là bao đàn cậu cất ở đằng kia, thân mến! Như người ta vẫn thường nói: Thứ duy nhất có ràng buộc với Kẻ Kể Chuyện Mù trên thế gian này chính là cây đàn Luýt."

Chàng trai trẻ nhíu mày, cậu gật đầu trong khi đang chép miệng. "Hiệp sĩ, ngài có thể gọi tôi bằng mọi cái tên mà ngài muốn, Kẻ Kể Chuyện Mù, Kẻ Kể Chuyện Điên, Thằng Mù Lòa, Tên Khốn Hèn Mọn,.... Tôi không quan tâm. Vì ngày hôm nay ngài đã cứu lấy mạng tôi, nên tôi cũng sẽ không giấu diếm ngài bất kì điều gì cả."

"Cơn gió nào đưa cậu đến với Stuarts?"

"Vâng, vâng." Chàng trai mù lấy từ trong túi quần một mảnh đá ngọc lục bảo, ở trên đẽo hoa văn nổi, là gia huy nhà Wolfstone. "Lệnh ông Gabriel Wolfstone đã cho tôi một cơ hội đáng quý. Đặc biệt hơn cả là khi ngài ấy đã tìm tôi hơn nửa tháng ròng."

Hiệp sĩ cúi đầu xem xét; và gật gù. "Vậy ra cậu vốn là khách quý của ngài Wolfstone, thật may mắn làm sao khi tôi kịp có mặt ở đây để tiếp đón."

Liền sau đó, họ trò chuyện một hồi rồi rời khỏi quán rượu. Chàng hiệp sĩ dìu tay kẻ mù lòa, kéo cậu bước xuống con dốc giành thoai thoải, băng qua nào là bờ bụi giậu ô rô, giậu duối mà cư dân địa phương trồng để làm hàng rào, cùng ê hề những khóm lá ram ráp mọc dại, tiến về phía nơi duy nhất có ánh đèn giữa đêm tối: tòa lâu đài tráng lệ của người nhà Wolfstone.

"Yuan, nếu ta được phép gọi cậu như thế." Daniel đưa chàng trai mù đến trước căn phòng phía sau tiền sảnh, vốn được cấp cho khách lữ hành. "Lãnh chúa có vẻ đã say giấc, nhưng xin hãy cứ tự nhiên như đây là nhà của cậu. Ta sẽ bố trí một số gia nhân để giúp cậu trong việc sinh hoạt."

"Không cần đâu." Yuan nhoẻn miệng cười. "Tôi đã mù hơn mười năm nay rồi, ngược lại việc có quá nhiều người trong phòng khiến tôi không mấy thoải mái."

"Được, tùy cậu vậy." Daniel nói. "Nhưng để đề phòng bất trắc, vẫn sẽ có một người ở đây để trông chừng cho cậu. Hãy gọi nàng là Stephanie."

"Quý ngài kính mến, tôi sẽ không vào phòng cho đến khi ngài ra lệnh." Giọng nữ bên cạnh Daniel vang lên, Stephanie nắm lấy vạt đầm và trịnh trọng cúi người. "Xin hãy gọi tên tôi mỗi khi ngài cần bất kì điều gì."

Chàng trai mù nheo mắt, đáp lại bằng một nụ cười niềm nở.

.

Thời gian đã trôi qua tương đối kể từ khi vị hiệp sĩ và hầu nữ cáo biệt, Yuan mò mẫm từ hành trang của mình cái găng tay huấn luyện cũ nát, rồi huýt sáo. Một con quạ không biết từ phương nào bay xà qua cửa sổ, đậu trên cái găng da bạc màu, cúi đầu rỉa nhẹ vào nó.

"Steve, cậu biết là tôi không có tiền để mua một cái găng tay mới." Yuan lớ phớ cười khi con quạ dụi đầu vào tay mình. "Hoặc là tiền để mua cho cậu một mớ hạt hướng dương đủ chín, và cũng xin lỗi vì đã nhớ sai tên cậu, George! Cậu biết đấy, cậu và anh bạn Steve đều có tiếng kêu rất giống nhau."

"Nhưng ngược lại, cậu có thể thoải mái với đám đồ ăn bên kia, hoặc là bên này. Tôi chịu thôi, tôi không thể nhìn thấy gì cả.."

Con quạ nhảy xuống cái kệ gỗ cạnh giường, cái mỏ dài khoằm mổ lắc nhắc vào từng thức quả tươi rói.

"Vậy từ giường, bên trái ba bước là tủ gỗ, giá sách, bệ thắp đèn dầu, một cái ghế đẩu, gương lồi đồng... được rồi, cảm ơn anh bạn." Thi sĩ mù mỉm cười sau khi nghe con quạ gáy xám phàm ăn kia rỉ tai một cách đầy cáu kỉnh. "Ồ, không, không. Sẽ thật bất kính nếu cậu là thứ đầu tiên nghe thấy tiếng đàn của tôi ở mảnh đất Stuarts thay vì Lệnh ông nhà Wolfstone. Thay vì điều đó, cậu có thể cuỗm đống trái cây trên bàn bay đi, thay cho lời cảm tạ từ tôi, bạn quý mến."

Con quạ kêu quang quác rồi bay đi mất. Yuan vuốt ngược tóc mái của mình ra đằng sau. "Lũ quạ gáy xám luôn là lũ được voi đòi tiên." Rồi cậu ngã thụp xuống chiếc giường chần rơm êm ấm, ngủ đến khi bình minh ló dạng.

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ