5

164 31 5
                                    

Liền như thế, cả hai được vị lãnh chúa ban tặng hai con ngựa, tức tốc viễn hành ngược về phía đông, nơi bạt ngàn nào là những cánh đồng cúc ngô và cam thảo - Standells.

Riêng thi sĩ mù xin từ lãnh chúa một bao da huấn luyện chim mới, một chút hạt hướng dương, và tiền, đủ để mua một tạng thịt bò lớn. Việc liên quan đến công nương xứ Hambledon, tất nhiên Gabriel Wolfstone sẽ không quá hà tiện.

Bọn họ đi được bảy ngày đường, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Điều khiến Daniel thực sự bất ngờ đó là cậu thi sĩ nhỏ trông vậy mà lại rất hoạt bát, cậu ta nói nhiều đến mức đôi khi khiến chàng phải thầm rủa, và những câu chuyện của cậu ta cũng không đâu vào đâu. Như việc cậu bảo Sao Hôm và Sao Mai thực chất là một, việc ví các hành tinh là những "người đi lang thang" và Giáo Hội thì chia bè chia phái bởi mấy chuyện tầm phào.

Kì lạ hơn nữa, cậu chàng cười rất nhiều và thường xuyên nói chuyện một mình. Thi sĩ chào cây cối, chào chim muông, chào rừng thông rụng lá và chào tất cả những sự vật họ vô tình đi ngang qua. Hầu hết thời gian bọn họ dừng chân nghỉ trưa, ngoài việc ăn uống, Yuan sẽ ngồi chồm hổm ở đâu đó rồi tự thơ thẩn với những bài ca của mình.

"Cậu biết không, trước khi tôi gặp cậu thì Kẻ Kể Chuyện Mù trong tôi, trong lòng mọi cư dân xứ Stuarts thật sự là một người vĩ đại." Daniel nói khi chàng đang ở vệ đường mài lại cây trường kiếm sáng chóe của mình.

"Tại sao mọi người lại cho rằng kẻ như tôi, một lữ khách không nhà không cửa, là một vĩ nhân cơ chứ? Tôi không bị ràng buộc bởi danh vọng hay bất kì điều gì, chính vì thế nên tôi mới có thể tự do như loài chim mòng biển; ngược lại, vĩ nhân bị ràng buộc bởi trách nhiệm rằng họ phải trở nên thật phi phàm."

"Như là ngài, Sir Daniel kính mến, ngài luôn mang trên mình gánh nặng về một xứ Stuarts yên bình và thịnh vượng, về năng lực vô song của ngài, đúng như cái tên "Thánh kiếm Bạc" mà người ta trao tặng cho ngài. Và có lẽ, cho đến khi ngài chấp nhận việc bỏ đi nỗi lo toan của mình về thời đại, ngài vẫn sẽ là một vĩ nhân được người đời trọng vọng."

Vị hiệp sĩ bị cuốn vào cái logic bất thường của thi sĩ, cái logic vô trách nhiệm đến kì cục, nhưng lại khá đúng đắn ở một mặt nào đấy. "Cậu khiến tôi nghĩ rằng việc trở thành vĩ nhân như một tội ác."

"Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài hiệp sĩ, mọi thứ đều xuất phát từ nghệ thuật ngôn từ mà thôi, tôi cũng chẳng lấy làm tự hào gì về cách sống của mình, ngài có thể bất đắc kì tử bị giết chết bởi một con linh dương đực, với cặp sừng cứng cáp của nó."

Còn ê hề những chuyện mà họ đã cùng nói với nhau, trước khi vó ngựa của họ dừng trước cánh cổng đá to lớn của thành Standells. Daniel xuống ngựa và đưa giấy thông hành cho vệ binh gác cổng, mọi thứ đều trông thật suôn sẻ ngoài việc mặt mày của lũ lính lác không mấy vui vẻ gì khi đọc đến tên của lãnh chúa Wolfstone.

"Được rồi, việc đầu tiên của chúng ta, hay đúng hơn là của tôi." Yuan một tay dắt cương ngựa, tay kia gõ gõ cái gậy chống, trong khi Daniel thì vẫn đang giương mắt mọi thứ nhìn xung quanh. "Tìm một người bạn cũ."

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ