9

95 22 16
                                    

"Sanh hình thành thể

Khấp lệ thành thi." (Lệ rơi thành bài thơ)

Phải khóc vì tiếc thương cho tình cảm của Công nương Hoa Ban, hay chung vui với sinh linh mới chập chững thành hình trong bụng của Quý cô Hoa Nhạn?

Đám đông toang vỡ bởi những hồi bàn tán, và không khí ngay tại quảng trường được đẩy cao đến đỉnh điểm. Hầu hết đều cảm thấy thật diệu kì khi được tận tai nghe về tình sự của ngài Adonis Stormbound từ chính miệng Kẻ Kể Chuyện Điên, người mà đông đảo quần chúng đều tin yêu hơn cả chỉ dẫn từ những cái lưỡi lèo lá của phường thầy bùa, luật sư và thẩm phán. Như đã nói, mọi người tin tưởng tột cùng vào sự liêm chính của hắn, qua hàng tá chiến tích hào hùng mà họ trộm nghe được sau khi đã quá chén với mấy gã thương buôn đến từ phía bên kia của biên giới.

Điệu nhạc réo rắc vang lên giòn tan, gió lay hoa, hoa lay mật, chim muông tháo loạn trong không trung; thế giới đều cùng thành Standells nhảy múa. Yuan nhảy cẫng lên, đôi mắt không tiêu cự của cậu sáng rực; nhà thơ bật cười khanh khách, cậu nhận ra mình thật sự muốn ôm lấy chàng hiệp sĩ kia trong phút chốc, nếu như cậu có thể thấy được chàng đang ở đâu.

Rồi sau đấy, thi nhân sẽ hét lớn với người bạn ưu tú của mình rằng ngài có thấy không? Đây chính là tự do của tôi!! Tự do vĩnh hằng của tôi, và tôi yêu nó thiết tha vô ngần.

Daniel kéo cạp mũ ra đằng trước, mặc cho tiếng đàn Luýt bay bổng cùng hiệu ứng đám đông cũng khiến chàng kích động tột độ, song linh cảm của một chiến binh cho chàng biết, đây mới chỉ là hồi tĩnh lặng trước ngàn đợt bão sa. Và Daniel đã đúng, đoàn quân hùng hậu nhất tám dặm vùng trung tây Châu Âu nhanh chóng tập kích quảng trường chỉ không lâu sau đấy; đàn chó săn nức tiếng thành Standells tru lên từng hồi mạnh mẽ, cùng Adonis Stormbound thân chinh cuộc truy bắt này; gã mang giáp kim ánh vàng, cấu trúc áo giáp chảy tầng theo phong cách phương Đông (vì chúng nhẹ hơn so với kiểu cách cổ điển, và gã cũng không phải là người chịu đựng cái nắng nóng quá tốt).

Đám đông nhanh chóng tản đi một nửa, rẽ đường cho đoàn binh mã từ từ tiến vào quảng trường. Daniel được một cơ hội quý giá để dấn lên đằng trước, chàng ám sát phía mạn trái của nhà thơ, trường kiếm bạc bên hông sẵn sàng tuốt khỏi vỏ trong mọi giờ khắc. Yuan lắng nghe tiếng chó tru ngày càng gần, liền rồi nở một nụ cười sâu thẳm.

Vị lãnh chúa bệ vệ trên yên ngựa trong khi đang cố kìm nén cơn giận dữ cuồn cuộn trong lòng; gã biết, việc ngay lập tức giết chết thằng nhãi con này ở đây há chẳng khác nào tự thông cáo với cả Standells rằng những tin đồn ấy thực sự đã đánh trúng vào tim đen của gã; và tên nhà thơ sẽ dành phần thắng tắp lự.

"Thưa lệnh ngài, tôi mong rằng ngài sẽ không cảm thấy sự ghé ngoạn của tôi là điều phiền nhiễu; nhưng dẫu gì, thưa ngài, tôi không xứng đáng để ngài phải đem cả một đội quân hùng hậu đến nhường này để mà tiếp đón đâu!" Yuan cúi chào và chủ động bắt chuyện, dù việc này càng khiến Adonis Stormbound điên tiết hơn.

"Loan truyền tin đồn vô căn cứ, gây náo khắp cả thành Standells, vậy mà nhà ngươi vẫn còn có thể bình thản đến thế." Đôi môi già nua của vị lãnh chúa run rẩy khi gã phun ra chữ cuối cùng, và gã quay đầu nói với thị chúng. "Cớ gì mà các ngươi có thể tin răm rắp vào lời của một tên nhà thơ vô danh với khuôn mặt hãy còn vắt mũi chưa sạch?? Chỉ với vài lát bánh mì, đúng, ta tin rằng nó có thể dấm dúi trong lâu đài thị chính, đặng ăn trộm, đặng rình mò một cách tráo chác; nhưng đã vậy thì làm sao?? Nếu chỉ bằng đấy có thể trở thành chứng cớ để vu khống cho tấm lòng của ta, ta còn có thể nói ở trong lâu đài của ta nhốt hai con phong long cùng bảy con điểu sư, và các ngươi phải tin tưởng ta vì ta chính là người ở trong tòa lâu đài ấy lâu hơn bất kì ai khác!"

"Phải, lạy Chúa, ngài nói đúng." Nhà thơ làm điệu bộ thảng thốt. "Nhưng tôi còn một vài câu chuyện khác hay ho hơn rất nhiều!"

Yuan dừng lại một chút và rồi hô to giữa đám người đang chen chúc nhau thành những đường cắt xiêu vẹo. "Quý cô Hoa Nhạn!! Tôi biết chị cũng đang ở đây, vì chị yêu Standells, thương mến! Giống như chị, tôi cũng yêu Standells vô ngần, và tôi cũng không muốn nơi này trở nên điêu tàn chỉ vì lẽ đã rồi, vậy nên tôi mang cho chị một sự giúp đỡ nho nhỏ, để tôi cho chị hay!"

"Chẳng rằng, vào một vài ngày trước, bạn của tôi đã đến và chuốc chị say khướt, chị biết rõ điều đó phải không? Nhưng chưa hết đâu, ngay trong lúc ấy, anh ta đã trộn một loại thuốc đầy thú vị vào ly rượu rum ngon lành của chị! Nếu đối với người bình thường, nó sẽ chỉ là một loại thuốc bổ không hơn không kém, nhưng với thai phụ thì khác. Mấy ngày hôm nay, nếu chị thường xuyên đau đầu, đau gắt ở vùng eo và cổ thì đúng rồi đấy, dược kia đã phát huy thật đúng với tác dụng của nó rồi!! Nhưng dẫu cho chất độc nọ rồi sẽ cướp đi sanh hình bé bỏng trong bụng của chị thì có hề gì đâu?? Đúng không Andrea? Vì chị yêu Standells hơn cả đứa con của chị, chị sẽ đồng lòng với cố gắng của tôi..!!"

Đám đông nín lặng tức khắc, họ vô thức nới rộng vòng tròn xung quanh thi nhân, vì họ cảm nhận được sự tàn nhẫn không chút giấu diếm từ thằng nhóc cao gầy ấy, nó khiến gai óc của họ dựng đứng, còn thần trí của họ mụ mị đi vì mấy chữ "tước đoạt sinh mạng" được nó thốt ra quá đỗi nhẹ nhàng, hệt việc giết một con chim hay làm thịt một con gà lồi vậy.

Đồng tử của chàng hiệp sĩ nọ cũng mở lớn, chàng không thể giữ đặng ánh mắt hốt hoảng; chàng thấy bóng đen phản chiếu trên mặt đường của thi nhân kéo dài thêm cả yard, và khuôn mặt đẹp đẽ nọ tỏa ra cái ánh cười chết chóc đến rùng mình.

Chàng xin thề trước Chúa và Mặt trăng, chàng không hề hay biết về việc mình đã gián tiếp giết dần một sinh mạng.

"Nhưng..." Rồi Yuan lại dõng dạc nói. "Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, phải, đứa con trong bụng của chị vẫn có thể được cứu,  hoặc không, tùy vào bản thân chị!"

Nhà thơ rút từ túi giắt lọ hương liệu (cũng là một phụ phẩm ban đầu từ gói hàng). Cậu hô vang. "Thời gian cho đến khi mặt trời xuống bóng, nếu tôi vẫn còn sống dưới lưỡi kiếm của Lãnh lệnh Stormbound đây.. chỉ cần chị lên tiếng, tôi liền sẽ đưa thuốc giải độc ngay cho chị!!"

Adonis Stormbound trước là hoang mang (vì làm sao có người thứ hai dám tiếp cận Andrea Swan dưới sự bảo hộ ngầm của gã?), nhưng sau là vui mừng, bởi gã chỉ chờ có như vậy! Trong bụng gã sôi sục những là hứng khởi, rằng tại sao đến Chúa cũng đứng về phía gã thế kia?? Hãy nhìn đi, vị lãnh chúa trong ván bài ấy đang thiếu điều gì? Sự tín nhiệm thì quần chúng - thứ mà tên thi nhân ngu ngốc kia vốn có quá đủ, nhưng rồi đã tự hủy hoại nó trong phút chốc. Để đến thời điểm hiện tại, người ta chắc sẽ còn hô vang mỹ danh của gã và ném vào đoàn quân ê hề những thước hoa têm rực rỡ nếu hắn tiễn đoạn thi sĩ điên khùng này về địa ngục. Đứa con hoang chưa thành hình của gã chắc chắn cũng sẽ vui sướng biết bao khi được hiến dâng sinh mạng cho sự trường tồn của cái tên Stormbound vĩ đại. Adonis Stormbound thầm cười nhạo khoái trá đằng sau mũ sắt, đặng giương kiếm chĩa thẳng vào nhà thơ mù.

"Sẽ không có một đứa trẻ nào bị giết cả, vì ta và Quý cô Hoa Nhạn nào có gì với nhau?? Nhưng còn nhà ngươi, chao ôi, ta chỉ không thể ngờ Kẻ Kể Chuyện Mù nức tiếng công bình, lại mang khuôn mặt ngây thơ non nớt kia mà có thể phun ra những lời tàn nhẫn đến thế!! Đừng trách lưỡi gươm của ta bạc bẽo, hãy than trách về sự ngu độn của bản thân dưới trũng Gehenna nếu Đức Jehovah có đày ngươi vào chốn đấy, vì đến cả Đứa Chúa Trời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm mà nhà ngươi gây ra!!"

Yuan nhoẻn miệng, mặt khác, Daniel rút kiếm bạc khỏi vỏ và thủ thế tiến.

"Chết đi! Kẻ Kể Chuyện Điên Loạn!!" Tiếng gió thét bên tai, vị lãnh chúa thành Standells hét lớn.

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ