11

129 24 6
                                    

Gryphon đạp lên gió lạnh và lao đi với một tốc độ chóng mặt, khi ông đi được khoảng mười lăm dặm về phía đông thì cả ba người đều cùng thấy được Thủ phủ Ánh sáng Hemd Anvil - vùng lãnh thổ đứng đầu về tiềm lực kinh tế khi nơi đây là khu vực duy nhất được phép giao dịch với Liên hợp quốc Divinitas Milia - miền đất của phép màu, sinh vật huyền bí và giả kim thuật trong tư tưởng của hàng triệu nhân loại.

Arnold dùng pháp thuật ẩn vào một bụi giậu ở trước cổng thành Hemd Anvil. Nhà thơ mù liền trao cho Andrea bức thư tay đính kèm một mảnh giấy nhỏ, và cậu nói. "Sau khi vào thành, hãy đi tìm người ở trong địa chỉ này và đưa cho hắn bức thư tôi gởi chị; hắn sẽ cho chị chỗ ở cùng công việc mới."

Rồi nhà thơ rút từ phía sau bao đàn Luýt một bọc tiền. "Và đây là tấm lòng của công nương Wisdawn gửi tặng chị, chừng này tiền đủ để chị mở một tiệm hoa hay một tiệm bánh nhỏ.." Rồi cậu lại nói. "Chị tốt đẹp hơn những gì mà Adonis Stormbound miêu tả về chị, hắn cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của chị đâu.."

Andrea Swan nhướng mày nhìn thi nhân, và cô tự giễu cợt. "Cao xanh ơi, thế rằng người cứu rỗi con lại chính là kẻ đã định đi giết đứa trẻ trong bụng của con..."

Yuan im lặng hồi lâu, vốn dĩ cậu cũng có mấy điều cần giải bày nhưng liền rồi cảm thấy không cần thiết nữa. "Xin hãy chăm sóc đứa trẻ của chị cho thật tốt nhé" Nhà thơ trao cho Andrea cái ánh nhìn đến là trìu mến, và cậu mỉm cười như một đứa trẻ.

Andrea trông ngạc nhiên trong thoáng chốc, cô xoay người một cách dứt khoát và rảo từng bước dài về phía cổng thành; mãi cho đến khi người phụ nữ trong kiện trang phục bliaut khuất bóng giữa đàng ánh sáng rực rỡ, Arnold mới lặng lẽ giương cánh và bay vút lên bầu trời, mất hút giữa màn đêm xa.

Điểu sư giảm tốc độ khi ông bay qua tầng mây thấp nhất, gió lạnh tát vào da và mặt của chàng hiệp sĩ, nhưng đến bấy giờ, chàng chỉ bận quan tâm đến khung cảnh trước mắt mà thôi: Giữa áng mây, vừng trăng đêm xanh biếc dịu dàng choáng cả một vùng rộng lớn, nàng cận kề đến mức làm cho chàng hiệp sĩ lóe lên ý nghĩ thật táo tợn: Rằng có hay chăng chỉ cần rướn người và đưa tay cao hơn một chút, chàng sẽ chạm vào được vẻ đẹp mỹ miều kia?

"Cậu sẽ ngã chúi mũi đấy, ta không chắc rằng mình sẽ bắt được cậu đâu." Arnold nói. Daniel hoàn hồn trở lại, và chàng xấu hổ trả lời. "Vâng, vâng, lạy Chúa, đúng là tôi có cái suy nghĩ kì cục ấy, nhưng tôi cũng biết đâu là giới hạn của mình; dẫu gì.. không phải nhân loại nào cũng có được cơ hội ngắm nhìn khung cảnh ở cái độ cao đến nhường này khủng khiếp."

Nhà thơ bỗng cười phá lên. "Ôi chao, vị hiệp sĩ hùng mạnh nhất miền Tây Âu, người đã trải qua biết bao cuộc chinh chiến, người thậm chí còn không nhướng mi trước cám dỗ trần tục; vậy mà lại có cái xúc động muốn ôm lấy mặt trăng kia.."

Daniel xoắn xuýt, chàng chữa cháy bằng việc đáp trả một cách tráo trở. "Này, đừng nói như thế khi cậu cũng giật nảy cả người chỉ vì bị một hầu nữ chạm vào mắt cá chân chứ!"

"Hahaha.." Giọng cười nắc nẻ của thi nhân ngày càng lớn, rồi cậu nói sau khi lau lau khóe mi. "Không, không, thưa ngài.. ý tôi là, những điều nhỏ nhặt như vậy khiến ngài trở nên giản dị đến lạ.." Ánh trăng rót vào đôi đồng tử nâu sáng của cậu một màu lam nõn tươi mát. "Và chúng thật đáng yêu."

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ