7

179 29 14
                                    

Trăng lên cao, thành Standells cũng tắm táp say sưa với nào những ánh đèn đuốc và tiếng cười đùa. Daniel bước qua cái cửa đá vòm chỉ cao hơn chàng khoảng nửa yard, tiến vào quán rượu Kỳ Đà Lửa. Thoáng chốc, bầu không khí nhộn nhịp bên trong căn phòng ấm cúng cũng trở nên thinh lặng. Đêm nay, hiệp sĩ mặc sơ mi tay phồng lụa đỏ thẫm, thêu đăng ten cầu kỳ nơi cổ áo và viền diềm xếp nếp ở cổ tay, chiếc quần bó da tôn lên đôi chân thẳng tắp như một niềm tự hào vô ngần, với trường kiếm ánh bạc, cùng với đôi mắt sáng, mái tóc lòa xòa vì những cơn gió hạ chí đầy gắt gỏng. Trông kìa, chàng hiệp sĩ tựa một ly rượu vang Denthis mà Alkman sẽ không ngại ngần cảm thán! - được ủ bởi ngàn hoa, đẹp đẽ, cao quý và đầy quyến rũ.

Hiệp sĩ tiến đến quầy pha rượu trước bao ánh nhìn hoặc thơ thẩn, hoặc kinh ngạc, đối diện tên bartender gầy dong dỏng cùng bộ râu dài chạm đất. "Một vé đến vườn Eden, quý ông." Daniel đẩy cái huy hiệu ánh vàng bằng hai ngón tay về phía trước, ôn tồn nói.

Tên bartender nhìn trân trân vào cái huy hiệu này một hồi, liền sau đó, hắn ra hiệu cho Daniel, rồi cả hai bước vào phía đằng sau của quầy rượu, băng qua hành lang tối tăm quanh co, dừng chân tại một cánh cửa gỗ xoan cao lớn ở cuối con đường. Khi cánh cửa chầm chậm được mở, khung cảnh sa đọa cũng kéo căng tầm mắt chàng hiệp sĩ vốn điềm tĩnh; thương nhân, quan sa, lính lác, kỵ binh, gái điếm; đứng thẳng, nằm dài, lõa thể, bán khỏa thân,... đủ kiểu phục trang cùng đủ mọi loại người trong một cái sảnh lớn, họ đàn đúm, tán tỉnh, trò chuyện, làm tình, hành xác, hưởng thụ hoang lạc đến mụ mị cả đầu óc; mùi tanh tưởi hòa lẫn với hương nước hoa gắt mũi, và phải giữ cho bản thân trấn tĩnh lắm thì Daniel tội nghiệp mới không nôn hết tất cả những thứ vừa ăn ra bên ngoài.

Một nhà thổ ngầm với quy mô lớn đến kì cục.

"Ta đã cho ông vé vàng, và ta cần gặp quý cô Hoa Nhạn." Chàng nói với gã bartender gầy guộc, và gã cũng chẳng đáp chi nhiều nhặn, chỉ đưa tay chỉ về phía trước, sau mấy cái bình hoa oải hương cao bằng đầu người - một lối đi trải thảm bông hẹp và nhỏ. Hiệp sĩ men theo bức tường đá tản nhiệt cho đến khi chàng bắt gặp một căn phòng ngào ngạt mùi hoa hồng. Vén tấm rèm voan ánh kim bạc bước vào, quý cô Hoa Nhạn cũng ngồi sẵn trên chiếc giường đáp nhung to lớn. Ả mới thật lả lướt với mái tóc đen thả dài như suối miền, nước da trắng toát và đôi môi đỏ như máu.

"Ôi chao, tôi còn tưởng ngài Stormbound đã thôi tiếc thương cho tấm thân này, dẫu gì đây cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm tôi được chỉ định phải phục vụ một ai đó, ngoại trừ ngài ta." Đôi mắt mê dại của ả cún cỡn cong lên, ả biết mình đã bắt phải một món hời. "Nhưng xem ra tôi nhầm rồi, quý ngài đây là một ân huệ. Ngài quá đẹp đẽ để trở thành khách hàng của tôi, thương mến!"

"Quý cô Hoa Nhạn, nàng trông thật kiều diễm trong vạt váy lụa kiêu sa, và đôi mắt nàng lấp lánh như nước hồ Sao Hôm vào mỗi thu đến." Daniel từ tốn nói những lời đường mật dẫu cho sắc mặt chàng không hề thay đổi. "Xin hãy dung thứ cho sự lỗ mãng này và gọi ta là Daniel, mặc dù ta biết cái tên này mới không xứng đáng với đôi môi ngọt ngào kia."

"Ôi.. chàng thực sự, là một ân huệ." Quý cô Hoa Nhạn nhoẻn miệng cười, gò má ả nảy cao. "Xin chàng hãy gọi ta là Andrea, bằng đôi môi quyến rũ ấy."

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ