12

277 26 23
                                    

Arnold nằm nhoài xuống mặt sàn và nói. "Hiệp sĩ, đã đến lúc chúng ta phải đi. Không còn lý do gì để cậu bé của ta có thể ở lại."

Daniel nhảy khỏi người ông, nhưng chàng đáp lời bằng một tông giọng mới thật phiền muộn. "Dẫu chỉ được đồng hành cùng cậu trong một khoảng thì gian, nhưng những trải nghiệm ta có được còn đặc sắc hơn cả thảy những trận chinh chiến trên sa mạc Ottoman, bờ đông Scotland, và nhiều.. nhiều hơn nữa. Thật đáng tiếc khi cậu phải ra đi.."

Yuan nhích người lên phía trước, cho đến khi cậu ôm được cái cổ lớn của ngài Gryphon, rồi cậu nhẹ nhàng bảo. "Những chuyến phiêu lưu luôn hiện hữu như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong tôi, tuy vậy, tôi vẫn thật sự yêu mến trái tim hào hiệp và năng lực vô song của ngài, cũng như sẽ mang lòng này mà đi như một thứ hành trang đắt giá...."

Song thi nhân dừng ngay bài ca ngợi khi Điểu sư ngoái đầu và giật nhẹ tay áo của cậu. Arnold thì thầm vào tai nhà thơ.

"Thật sao, thưa ông??" Nhà thơ tròn mắt mà thốt lên. Và dù cho không thể nhìn thấy, Yuan vẫn quay ngoắt về phía đặt chân của Daniel, nhà thơ nheo mắt suy ngẫm một hồi. Đặng, cậu thi nhân kia mỉm cười đầy thỏa mãn.

"Ôi chao, tôi đoán rằng chúng ta không còn cách nào khác.."

Để giờ đây, người phải nheo mày khó hiểu lại là chàng hiệp sĩ.

"Chúng ta chẳng cần mấy lời biệt ly vội vã." Nhà thơ khúc khích. "Mà sẽ gặp lại nhau, sớm thôi."

"Nhưng từ giờ cho đến thời điểm ấy.."  Yuan nâng giọng, cậu đột ngột trở nên nghiêm túc. "Sir Daniel, xin hãy quay về và tìm cho bằng được thanh trường kiếm cũ của ngài, phải vậy, nó chính xác là thanh kiếm đã gỉ sét mà ngài đã nhận được từ người thầy của ngài vào thuở niên thiếu..."

"Làm sao cậu biết ta có một thanh trường kiếm cũ?" Hiệp sĩ kịp cắt lời.

"Tôi chỉ truyền lại lời nói của ông Arnold mà thôi, thưa ngài." Nhà thơ nghiêm trang. "Song, vận mệnh của chúng ta có vẻ sẽ còn cắt ngang vào nhau đấy!"

Giữa ánh trăng mờ, đôi mắt nhạt nhòa của Yuan lóe sáng. "Xin ngài chớ quên rằng vào khoảnh khắc bầu trời xanh cao và trong trẻo nhất, tôi sẽ quay trở lại, Sir Daniel thân mến.."

"Nguyện cho gió ngàn sẽ hôn lên mang tai, lên làn tóc, và nâng bước chân của ngài đi xa mãi."

Nhà thơ nhỏ giọng như tỉ tê và cùng ngài Điểu sư bay mất dạng sau câu nói ấy. Hiệp sĩ xứ Stuarts nhìn lên trời cao, hằng tinh sa vào đôi con ngươi màu đen tuyền đẹp đẽ. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng chàng cảm nhận được tiếng đập của một trái tim vốn đã đui mù từ lâu; chàng để cho cái suy nghĩ rằng mình sẽ có những chuyến viễn trình cùng với một trong những cái tên vĩ đại nhất trong giới mộ đạo bao phủ lấy tâm trí. Cậu bé với trái tim đầy khổ luân, chàng thầm thủ thỉ, và chàng quýnh quáng biết bao khi nghĩ về việc họ vẫn còn có thêm một dịp hội ngộ.

"Cũng nguyện cho gió ngàn sẽ hôn lên mang tai, lên làn tóc, và nâng bước chân của em đi xa mãi."

Daniel mỉm cười, chàng hiệp sĩ mặc sức bước đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ