8

146 27 9
                                    

Yuan chào tạm biệt công nương xứ Hambledon và cậu nhảy khỏi cửa sổ, biến mất dưới ánh trăng trắng nõn. Ít lâu sau, thi sĩ mù cùng hiệp sĩ trẻ gặp nhau tại đài phun nước phía trung tâm thành Standells, như đã bàn bạc từ trước. Daniel lôi theo một bao bố rất lớn; vừa bước đi, anh vừa chau chau áng mày. "Chao ôi! Ta vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại cần đến từng đấy thịt thà như thế này."

Yuan mò mẫm trong bóng đêm, sau khi xác nhận được độ lớn của bao thịt như mong đợi thì cậu mỉm cười hài lòng. "Nay mai thôi, thưa ngài.. nay mai, mọi thứ rồi sẽ trở nên thật thú vị."

Nhà thơ khúc khích cười rồi chìa tay về phía trước, nơi cậu tin chắc rằng có chàng hiệp sĩ cao quý xứ Stuarts nọ. "Sir Daniel, ngài có sẵn sàng nhảy múa theo vũ điệu điên cuồng này cùng tôi chứ?"

Daniel nghiêng đầu, đây là lần thứ hai chàng được trông thấy cái dáng vẻ táo tợn của nhà thơ, nhưng ở giây phút này, chàng lại không cảm thấy đáng sợ nữa.

Hiệp sĩ cũng mỉm cười, và chàng trao tay cho người kia.

...

Vào độ ba ngày nay, trong thành Standells một lần nữa rộ lên những tin đồn vốn không hề lạ lẫm. Rằng thì vị lãnh lệnh vĩ đại của xứ sở cam thảo đã ăn nằm với ả điếm nổi tiếng nhất khu vực, mặc cho trước đó chính ngài đã ra lệnh phong tỏa mọi nhà thổ trong thành; và rằng lãnh lệnh vĩ đại cũng đã bội ước với công nương Hambledon - quý cô vừa vứt bỏ cả khoảng thời gian xuân thì của mình để cùng ngài chung chăn sát gối...

Bàn tán là thế, song về nguồn gốc của tin đồn này thì không một ai thật sự tỏ tường. Thương gia băng biển cùng tán đồng rằng họ nghe thấy tiếng sóng than thở, nông dân tại đồn điền gãi gáy bối rối bởi tiếng vui đùa của cam thảo trổ lá, lũ trẻ khúc khích cười khi chúng bảo rằng từng con phố, bức tường chúng đi qua đều thủ thỉ với nhau về chuyện của quý cô Hoa Nhạn, và những phường ca vũ đều lấy đề tài này để biên tác nên ê hề chuyện bi hài khác.

Mặc cho Adonis Stormbound có ra sắc lệnh cấm tiệt những lan truyền vô cớ, song ảnh hưởng của thông tin trong đại chúng vẫn là quá lớn, trong khi người dân cũng phần nào rũ bỏ sự tôn trọng của mình dành cho một vị lãnh chúa bội tín.

Và mọi vấn đề, đương nhiên, lại được đổ lên đầu của Kẻ Kể Chuyện Điên. Dẫu cho đã từ rất lâu rồi, người ta nào có thấy bóng dáng của bất kì một ai đùm đuề hành trang, đội mũ chìa choáng cả khuôn mặt, khoác áo choàng vải gai dầu nhuộm xanh độc cần và ôm bên mình cái đàn Luýt con con nữa.

"Cẩn thận cái miệng đấy cậu gia nhân!" Lão nông dân đồn cúc ngô phía nam Standells bịt mồm chàng trai trẻ tuổi trước mặt mình bằng đôi bàn tay thô ráp, trong khi tiếng vó ngựa của một toáng lính lác vừa tràn qua ngay trong tầm mắt của hai người. "Tôi biết hai cậu vẫn là người mới, nhưng ít nhất vào thời điểm này, cái gì cũng vạ gió." Lão nhìn hai kiện y phục be trầm và quần lật ống rộng đế màu cô-ban thẫm - luôn là mốt đồng phục trường tồn trong vòng khuôn viên của lâu đài nhà Stormbound - trông vẫn còn chưa bị bung chỉ; chép miệng, và lão lại nói. "Cái gì mà buổi biểu diễn của Kẻ Kể Chuyện Mù? Hắn làm sao lại dám bén mảng đến nơi mà hắn sẽ bị bay đầu ngay cái khoảnh khắc vừa đặt một chân đến??"

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ