1

507 51 1
                                    

Quán rượu Con Lửng Mật hôm nay đặc biệt đông hơn mọi ngày.

"Chả là, anh bạn.." Gã bốc vác to lớn với chòm râu xồm xoàm đập mạnh ly Mug gỗ sồi xuống mặt bàn. "Không mấy khi mà Kẻ Kể Chuyện Mù (The Blind Teller) đi ngang qua đây."

"Dù sao ở cái xứ Stuarts hoang vu này, người ta chẳng tìm được gì ngoài gỗ thông và cây kế sữa." Thương nhân gầy guộc bàn bên ngoái đầu ngúng nguẩy nói tiếp. "Huống hồ gì là được nghe chuyện về những cuộc viễn chinh."

Xứ Stuarts ở cận Tây, một nơi mới thật ương chướng, khô khan và đầy ảm đạm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xứ Stuarts ở cận Tây, một nơi mới thật ương chướng, khô khan và đầy ảm đạm

"..Ồ, quý ngài bán vải, tôi sẽ không coi như đây là một sự xúc phạm đến thổ nhưỡng và văn hóa xinh đẹp của vùng đất chúng ta. Thật ra, tôi cũng khá tò mò về Kẻ Kể Chuyện, anh ấy sớm đã trở thành, ngài biết đấy, một truyền thuyết dân gian."

Thương nhân phì cười khi nhìn chàng hiệp sĩ điển trai từ tốn đặt ly bia ủ tươi ngon sang một bên. "Sir Daniel, kể cả khi ngài đã cố gắng nhún nhường, tôi cũng khuyên ngài nên đón tiếp hắn ta bằng một tấm lòng biết ơn."

"Không mấy ai có đủ bản lĩnh để ngao du từ phương Đông xa xôi, băng qua sa mạc đầy gió chướng, cưỡng lại cám dỗ lụa gấm của người Ottoman và cuối cùng dừng chân tại vùng đất tận cùng ở phía tây - Stuarts. Nhất là khi, hắn vốn là một kẻ mù."

Cái bầu không khí nồng nặc mùi mồ hôi và lúa mạch lên men bỗng chốc rền vang khi giọng nói cao vút của tên bồi bàn người Scotland như tru lên vì phấn khích: "Hắn đến rồi, Kẻ Kể Chuyện Điên!!"

Lũ đàn ông chân tay khệnh khạng thế mà ôm nhau nhảy tán loạn. Mấy gã này vốn chỉ có thể cặm cụi cả đời cùng cây đao săn lợn gỉ sét, rượu mạch nha và số bia ít ỏi phường thương phẩm mót từ chợ đen Nam Scotland; sinh ra ở Stuarts, chết rục ở Stuarts. Có lẽ vì vậy mà ai nấy cũng thèm được biết đó đây, một số chỉ đơn giản là muốn biết, số còn lại ấp ủ ý định khoe khoang với lũ con nít chăn cừu thuê, vốn không có tiền để mua nổi một ghế nghe kể chuyện.

"Kẻ Kể Chuyện" khoác áo choàng xanh rêu bạc màu, chân đi bốt da độn, tay phải cầm gậy cộc, tay trái vuốt vuốt bộ râu đầy kiêu hãnh, đôi mắt bịt kín bởi vải thô - tựa như bao mảnh đời khiếm thị khác. Tên bồi bàn chạy tót ra khỏi quán để dìu hắn vào trong, trước khi đống sỏi gã rải trước sân cho lũ gà mổ vô tình khiến người ta ngã chỏng vó.

"Sir Daniel, tôi nói cho ngài hay!" Thương nhân gầy hưng phấn đứng phốc lên, ria mép run rẩy. "Ngài có thể biết múa trường thương, dùng kiếm, khua rìu, bắn cung, nhưng không điều gì khiến một thường dân nể trọng bằng việc ngài có thể đi đến tận cùng của thế giới!!"

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ