6

143 30 3
                                    

Sau đôi lời đầy ý tứ của Yuan thì cả hai cũng không nói với nhau được mấy câu quan trọng. Họ tìm trong thành một nhà trọ còn có ràn rơm để nhốt ngựa. Về món hàng mà Yuan nhận từ phù thủy Elena, mặc dù khá tò mò, nhưng Daniel cho rằng mình không cần phải táy máy, anh tin Yuan sẽ cho anh biết nó chứa đựng thứ gì nếu điều đó cần thiết cho chuyến hành trình.

Sau khi tắm rửa và châm đèn, Daniel liền ghé thăm Yuan, chủ yếu vì anh cũng hơi lo lắng cho sinh hoạt của cậu. Bản thân anh cũng sẽ không lấy làm vui vẻ gì nếu như cậu chàng thi sĩ phải gió kia cứ luyên thuyên về việc cậu vấp vào cái ghế đẩu nào đấy bao nhiêu lần vào ngày mai.

"Ôi, có phải là Ngài Daniel không, xin mời vào!" Tiếng nói non nớt phát ra từ trong căn trọ. Daniel đẩy cửa bước vào. Yuan ngồi bên chiếc giường đơn hì hục thắp nốt hai ngọn nến cuối cùng từ cái chân đèn cũ kĩ. Ba con chim xung quanh cậu đang bới tung đống rơm trồi lên từ vết rách của ga giường, một con đậu trên vai của Yuan, ríu rít bên tai nhà thơ trẻ. Trông thấy chàng hiệp sĩ cao lớn, lũ chim cũng bắt đầu nhảy nhót túi bụi.

"Bình tĩnh nào các cậu, người này là bạn tôi." Yuan thậm chí còn không ngẩng mặt lên, vì cậu biết đây là tình huống gì. "Laura, em không được thô lỗ như vậy, hiệp sĩ lịch thiệp sẽ không toan bắt em để quay tiêu như tên bán bánh kia đâu! Potten, đừng rỉa vào rơm nữa!"

Sau một hồi lũ chim thôi không còn nháo loạn, Daniel mới chầm chậm lên tiếng. "Hóa ra việc ngày ngày nói chuyện một mình là rằng cậu thực sự nghe được vạn vật trò chuyện. Thật thú vị! Ta đã từng được kể, Kẻ Kể Chuyện Mù có khả năng giao tiếp với muôn loài là thế đấy, song ta vẫn vô cùng kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến."

"Vâng, chính vậy, chúng tựa như đôi mắt của tôi, là cách mà tôi nhìn nhận thế giới này, cũng tựa như một lời nguyền rủa mà tôi phải chịu." Yuan nói. "Chỉ cho ngài biết thôi, bí mật nghề nghiệp đấy!"

Daniel to mắt ồ một tiếng, và chàng bước đến phía bên cạnh nhà thơ. Cậu chàng hiện tại đã gỡ cái áo chẽn địa đinh và vất về phía cạnh giường, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi đứng cổ, Daniel còn có thể nhìn được hõm xương quai xanh gầy gò xuyên qua lớp vải lanh mỏng dánh. Điều này thực sự khiến bản thân chàng hiếu kỳ, nhà thơ mù ấy đã đi qua hầu hết mọi ngóc ngách của cái lục địa rộng lớn kia, nhưng làn da nó vẫn trông thật trắng trẻo và mịn màng, thậm chí là nếu so sánh với phụ nữ.

Vứt bỏ cái ý nghĩ không đâu vào đâu của mình sang một bên, Daniel vươn tay nghiêng chân nến về phía trước hòng giúp nhà thơ cắm nốt cây nến cuối cùng; mặt khác nhàm chán mà nói. "Thú thật, mặc dù chúng ta đi cùng nhau với tư cách là bạn đồng hành, như ta thực sự không biết cậu đang có suy tính gì, cũng vô cùng mù mờ về những chuyện rồi sẽ xảy đến. Ý ta là, nếu mọi chuyện không phức tạp đến mức cần phải có một kế hoạch cụ thể, làm ơn cũng hãy cho được ta biết."

Yuan mỉm cười. "Tôi sẽ cho ngài biết những gì mà tôi đang suy tính, ngay sau khi tôi xác nhận được rằng lãnh chúa Stormbound muốn giết chết tôi đến dường nào, sớm thôi, thưa ngài!"

Nói rồi, thi sĩ hô tên con gầm ghì đá vẫn đang rị mọ đống rơm dôi từ mặt giường, rồi loay hoay cột một cuộn giấy nhỏ vào chân của chú ta (mặc dù khá mất thì gian, nhưng cậu vẫn muốn tự mình làm việc này). "Dovie bé nhỏ, cậu biết mình phải làm gì rồi đấy." Khi nhà thơ vuốt nhẹ vào lưng nó, con gầm ghì đá ngúng nguẩy rồi vươn cánh bay vút khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm đen.

[YZL] Bên bờ hồ Sao Hôm nghe tiếng đàn LuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ