"Ngày chiến tranh chấp dứt, tổ quốc dành được độc lập, tự do. Tôi tin chắc đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hai ta. Chờ tôi nhé, Hiểu Mộng"Dưới sự kiên cường bất khuất của nhân dân, thêm vào đó là sự giúp đỡ từ quân đồng minh, Liên Xô, Hoa Kỳ thì ngày 9 tháng 9 năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc dành được độc lập, tự do từ tay đế quốc Nhật. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng ở đó, Quốc dân đảng và đảng Cộng sản sau giai đoạn hợp tác kháng Nhật thì bây giờ những xung đột về tư tưởng trước khi càng thúc đẩy xảy ra nội chiến giữa hai đảng. Ngày 7 tháng 8 năm 1950, đảng Cộng sản toàn thắng, trở thành đảng lãnh đạo đứng đầu Trung Hoa Dân Quốc sau này đổi tên thành Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Sau thời kỳ đen tối, đầy đau khổ kết thúc, máu của nhân dân đã ngừng chảy, xác người không còn chất đống, gia đình không còn sợ ly biệt âm dương. Những người dân may mắn sống sót đã có thể thả lỏng không còn lo sợ có tiếng súng dí vào đầu hay bom đạn rơi xuống đầu họ. Chiến tranh chấm dứt cũng là lúc bắt đầu công cuộc gây dựng đất nước từ đống đổ nát.
Ngày hôm đấy, nhân dân lũ lượt kéo nhau ra ngoài đường thành từng dòng người ăn mừng chiến thắng. Mọi tầng lớp từ công nhân cho đến tri thức hay tư bản, ngay cả già trẻ lơn bé, từ phụ nữ đến đàn ông cũng đều chung tay cùng nhau reo hò náo nhiệt. Nội chiến đã kết thúc, đất nước chính thức kết thúc chiến tranh thực sự.
Ở nơi cửa sổ tầng hai một tòa nhà chung cư cũ, có một người phụ nữ cũng hòa theo không khí mà không ngừng mỉm cười. Dù tâm trạng vui mừng khôn siết nhưng đôi mắt cô lại tuôn trào hai dòng lệ không ngừng nghỉ. Cô cười vì chiến thắng, cô khóc cũng vì chiến thắng.
"Chị Ngọc...chúng ta thắng rồi...đất nước hòa bình rồi..."
Lý Ninh Ngọc cũng như Cố Hiểu Mộng, cô gạt đi nước mắt của mình, môi cong thành nụ cười mãn nguyện,tự hào nhất. Lý Ninh Ngọc bước đến ôm chầm lấy cơ thể cô gái trẻ bao năm chịu không ít dày vò bởi khói đạn.
"Chị có nghĩ...các đồng chí hy sinh cũng được thấy hòa bình này...?"
"Họ có thể nhìn thấy...từ trên trời cao họ vẫn luôn dõi theo bước đi của chúng ta..."
Rốt cuộc sau bao nhiêu lần tưởng như ra đi mãi mãi, hai nàng vẫn may mắn có thể nắm tay nhau rời khỏi địa ngục và đi đến thời đại huy hoàng, quang vinh như giấc mộng hằng đêm vẫn mơ đến. Sự cống hiến thầm lặng không ngừng nghỉ của cả hai đã được đền đáp xứng đáng.
Sau khi chính phủ Nam Kinh sụp đổ, Lý Ninh Ngọc xin vào trường đại học làm giảng viên toán học cho các sinh viên ở đây. Cố Hiểu Mộng không còn tham gia vào các hoạt động chính trị của đảng, cô trở về tiếp quản cơ nghiệp Cố gia thay thế Cố Dân Chương. Bên cạnh đó, cô còn thay mặt cha xây dựng rất nhiều trường học, nhà trẻ, viện dưỡng lão cho những người vô gia cư đã mất mát vì chiến tranh.
Lý Ninh Ngọc cũng không nỡ để Cố Hiểu Mộng một mình vất vả, cô cùng anh trai ra mặt giúp nhà họ Cố quản lý tất cả cơ sở thiện nguyện này. Mọi thứ bây giờ đã ổn định rất nhiều, cuộc sống nhân dân từng bước thoát khỏi cơ cực. Trong lòng Lý Ninh Ngọc đã trút được gánh nặng bao năm qua xuống, thật nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Chị Ngọc Đã Có Hỉ [Ngọc Mộng Cp]
Fanfiction"Nhà đã có em là hài tử còn muốn sinh thêm một hài tử?" "Trong nhà có thêm hài tử tất nhiên sẽ vui hơn" "Hiểu Mộng, sinh con không những trở nên xấu xí mà còn là một bước đến Quỷ Môn Quan" "Quỷ Môn Quan đó em chơi đã chán rồi,thế nên có bước vào đó...