Sáng nay Cố Hiểu Mộng chỉ đến công ty làm việc đến gần 10 giờ trưa thì đã lên xe rất nhanh về nhà. Chị Mộc bảo mẫu đồng thời giúp việc cho nhà cô vừa báo Cố Di Quân cả buổi sáng toàn thân nóng như than hồng, ho khò khè, chảy nước mũi ròng rã. Cậu bé lại không chịu ăn cũng không chịu uống sữa vậy mà còn nôn mửa xanh cả mặt khiến cô vô cùng sốt ruột mà bỏ hết công việc về nhà sớm.
Vừa về đến cửa nhà, Cố Hiểu Mộng đã nghe tiếng khóc ầm ĩ của con trai từ trên lầu. Đứa trẻ ba tuổi này nhìn thấy ma ma liền khóc ngất lên đòi ma ma, đến khi đã yên ổn trong vòng tay ma ma mới bớt khóc một chút.
"Ma...ma Quân..Quân...khó chịu..."
"Ngoan nào,có ma ma ở đây với con. Đã gọi bác sĩ chưa?"
"Đã gọi rồi thưa cô, thiếu gia cả buổi sáng không chịu ăn uống gì cả"
"Còn Thần Thần? Có bị Quân Quân lây bệnh không?"
"Thưa không, vì sợ thiếu gia ảnh hưởng đến tiểu thư nên chị Bối đang chăm tiểu thư ở sân sau"
"Hâm cháo lại cho tôi, tôi đút Quân Quân"
"Vâng"
Cố Hiểu Mộng vuốt vuốt lưng con trai âu yếm dỗ dành con. Từ tối hôm qua đã thấy Cố Di Quân cả người đã hơi ấm nhưng không ngờ sáng nay lại phát sốt cao đến vậy. Bé con vẫn còn đang nức nở khóc, nước mắt cùng nước mũi ướt đẫm cả phần áo sơ mi trắng trên vai của ma ma.
"Ma ma thương con mà, ngoan nào Quân Quân của ma ma, ngoan ngoan"
Lý Ninh Ngọc cũng nhận được cuộc gọi từ thê tử, nghe Cố Di Quân bị nhiễm trùng hô hấp đã không sao nữa cũng an tâm phần nào tiếp tục công việc của mình đến hết buổi.
"Chị Ngọc đã về"
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy lão bà liền vứt quyển sách thu chi lên bàn nhanh nhẹn đi ra cầm lấy áo gió của nàng ấy treo lên giá, rất ra dáng hiền thê.
"Quân Quân thế nào rồi?"
"Vừa uống thuốc xong đang ngủ trên phòng. Có lẽ do cửa sổ phòng hai con bị hỏng nên mới nhiễm lạnh, em đã cho người thay cửa rồi"
"Vậy thì tốt, còn Thần Thần không bị nhiễm lạnh chứ?"
"Không có"
Cả buổi tối Cố Di Quân chỉ đeo bám một mình ma ma. Cậu nhỏ này ăn cháo cũng không chịu ăn, uống sữa cũng không chịu, ị lại càng không. Cố Di Quân chỉ muốn ma ma bên cạnh cùng chơi với mình.
"Chiếc xe đồ chơi của con bị hư bánh rồi"
"Ngày mai ma ma sẽ sửa giúp con"
"Cô Cố, hay là để tôi chơi cùng thiếu gia thay cô"
"Không chịu, Quân Quân muốn ma ma chơi cùng"
"Con cũng muốn. Ma ma chơi cùng Thần Thần"
"Tôi chơi cùng hai con cũng được, chị về phòng nghỉ ngơi sớm chút đi"
"Vâng thưa cô. Có việc gì cô cứ gọi tôi"
"Được"
Cho đến rất lâu sau thì tiểu hài tử này mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, Cố Hiểu Mộng đắp chăn cẩn thận cho hai anh em rồi tắt đèn rời phòng. Xong việc chăm con còn phải sang thư phòng giải quyết xong giấy tờ trên công ty. Đến khi mọi thứ đã hoàn tất mới lết tấm thân nằm dài ra gường mệt lã.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Chị Ngọc Đã Có Hỉ [Ngọc Mộng Cp]
Fanfiction"Nhà đã có em là hài tử còn muốn sinh thêm một hài tử?" "Trong nhà có thêm hài tử tất nhiên sẽ vui hơn" "Hiểu Mộng, sinh con không những trở nên xấu xí mà còn là một bước đến Quỷ Môn Quan" "Quỷ Môn Quan đó em chơi đã chán rồi,thế nên có bước vào đó...