Chương 11

384 35 11
                                    

"Lý Ninh Ngọc xin nghe"

"Cô Lý là tôi, tôi có vài thứ muốn cho cô xem"

Là giọng của một người đàn ông được Triệu quản gia thuê đi theo dõi hành tung thiếu gia học Lưu.

"Được. Bây giờ cậu có thể đến tiệm cà phê gần tòa nhà hành chính không? 20 phút nữa tôi sẽ đến đó"

"Được"

Cô đứng dậy gắp gọn sổ sách lại và nhanh chóng lấy áo khoác dài mặc vào đi xuống dưới nhà.

"Con đi đâu vậy?"

"Con có tí việc, Hiểu Mộng chắc đang ngủ. Mẹ trông Quân Quân và Thần Thần giúp con một lát"

"Được. Đi đường cẩn thận"

"Vâng"

Lý Ninh Ngọc đón một chiếc xe lôi đi đến điểm hẹn gặp mặt thám tử.

"Cô Lý"

"Để cậu đợi lâu"

"Suốt mấy tháng qua, tôi đã chụp lại được không ít hình ảnh hắn dẫn phụ nữ vào khách sạn. Tôi còn điều tra được thiên kim độc nhất họ Đỗ chính là vị hôn thê đã đính ước cùng Lưu Sở Khanh, hiện tại đang ở nước ngoài du học"

Vị thám tử lấy trong túi ra một xấp ảnh đặt lên bàn. Lý Ninh Ngọc lấy vài tấm xem thử. Không những có hình ảnh họ Lưu đưa phụ nữ vào khách sạn mà còn cưỡng hôn, sờ mó nữ nhân ngay tại nơi công cộng. Cô cau mày không thể nhìn nổi nữa liền đặt ảnh lại lên bàn.

"Tiếp tục theo dõi hắn,nếu hắn có hành động mưu hại gia đình tôi thì báo cho tôi lập tức. Còn nữa, số ảnh này, phiền cậu hãy gửi đến Đỗ gia và Lưu gia đặc biệt gửi đến vị hôn thê của Lưu Sở Khanh"

"Vâng thưa cô"

Cố Dân Chương thường xuyên dành vài tiếng đồng hồ đến nhà con gái thăm cháu cưng của mình. Cố Hiểu Mộng cảm thấy số lần cha cô bế bảo bối còn nhiều hơn cô bế.

"Hai bảo bối của ông thật đáng yêu"

"Ba ba"

"Quân Quân cười đẹp trai lắm nha"

"Thần Thần nữa, con thật giống ma ma còn hồi bé đó"

"Ba ba à"

"Bà thông gia xem này, cái miệng nhỏ của Quân Quân giống y như Ninh Ngọc đúc một khuôn"

"Ông nói đúng. Đôi mắt cũng rất tinh anh đấy"

Cố Hiểu Mộng thật không thể nói nổi. Người cha cô yêu thương từ lúc đến nhà cô điều duy nhất chỉ nghĩ đến là hai bảo bối yêu quý nhất của ông. Đứa con gái nằm trên gường vô cùng ủy khuất, hận không thể phát tiết lúc này.

"Ba ba, con nghe dì Triệu nói hôm con hạ sinh ba ba đã chọn giữ sinh mạng con. Sao bây giờ người còn yêu thương cháu của người hơn con chứ"

"Chẳng phải bây giờ con vẫn bình an vô sự sao? Đã lớn từng này tuổi còn ganh tị với em bé sơ sinh? Còn là con ruột do con sinh ra nữa"

Cô mang nổi ấm ức này quay mặt chổ khác thở hắt ra đầy giận dỗi. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn tự mình nhảy vào thùng giấm ngâm đến chua lè. Lý phu nhân bật cười hai cha con nhà họ lên tiếng hòa giải.

Tôi Và Chị Ngọc Đã Có Hỉ [Ngọc Mộng Cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ