Loạt soạt, loạt soạt cây bút máy vẫn đều đều di chuyển trên giấy trắng. Tốc độ làm việc của Cố Hiểu Mộng bậy giờ nhanh hơn rất nhiều. Anh em họ Cố ăn bánh xong thì đi ra cửa sổ muốn ngắm cảnh nhưng cửa sổ quá cao không thể với tới đành từ bỏ. Hai bé con đổi sang lục tìm giấy trắng và bút chì ra sô pha ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh. Đến gần ba giờ thì cũng đã hoàn tất công việc, Cố Hiểu Mộng dọn dẹp lại sổ sách chuẩn bị tan sở. Cố Lương Thần và anh trai mừng rỡ chạy đến bên ma ma.
"Ma ma làm việc xong rồi?"
"Ừm"
"Hay quá! Chúng ta đi về thôi”
Cố Hiểu Mộng nắm tay hai tiểu bảo bối của mình đi đến thang máy di chuyển xuống tầng trệt. Lục thư ký mở cửa thang máy trông thấy cấp trên liền gấp gáp chào.
"Cô Cố, người hôm nay về sớm hơn mọi khi"
"Về sớm với gia đình ấy mà. Giấy tờ có cần chữ ký lát nữa để trên bàn làm việc của tôi, ngày mai tôi sẽ ký"
"Vâng ạ. Cô đi thong thả”
Cố Hiểu Mộng mở cửa sau cho hai hài tử leo lên, bản thân cũng nhanh chóng lên xe bật máy sưởi lan tỏa ấm áp giữa tiết trời mùa đông. Nàng lái xe băng qua các con đường hướng về nhà mình mà chạy.
Lý Ninh Ngọc ngồi ở sô pha nhàn nhạt vừa uống trà vừa đọc sách. Cố Di Quân và Cố Lương Thần vừa vào đến nhà trông thấy mẹ liền chạy ào đến bên mẹ. Cô bé nhỏ lên tiếng có phần phàn nàn nói.
"Mẹ không nghe lời con nghỉ ngơi trên phòng"
"Mẹ đã đỡ rồi, Thần Thần khám bệnh thử xem"
Cố Lương Thần vươn bàn tay đặt lên trán mẹ, đúng thật là đã không còn nóng nữa. Cô bé vùi mặt vào lòng mẹ tận hưởng ấm áp.
"Mẹ ơi, con muốn uống nước"
Lý Ninh Ngọc rót một tách trà nhỏ đưa cho Cố Di Quân và xoa đầu cậu bé. Từ nãy giờ Lý Ninh Ngọc chỉ chú ý đến hai bé con mà quên mất còn có tiểu hài tử nào đó vẫn đang bị bỏ mặc. Cố Hiểu Mộng bĩu môi ganh tị hai tiểu bảo bối được chị Ngọc yêu thương.
"Chị Ngọc chỉ chú ý đến tiểu bảo bối, chị không đếm xĩa đến em"
Lý Ninh Ngọc không khỏi nhíu mày nhìn sang nàng, kế đó thả lỏng đôi mày, môi khẽ cười có ý trêu chọc.
"Vậy nên bây giờ em đang ganh tị với tiểu bảo bối của tôi?"
"Đúng vậy!"
“Người ta nói, người lớn không được ganh tỵ với con nít. Ma ma người thật trẻ con”
“Con dám nói ma ma trẻ con?!”
“Ma ma làm nũng với mẹ, ma ma là tiểu hài tử”
“Hai con!”
Lý Ninh Ngọc không kìm nén tiếng cười của mình, khi cả Quân Quân và Thần Thần cũng đang chọc ghẹo ma ma. Bộ dạng của em ấy thật là rất bi hài. Cô bế cô con gái ngồi lên đùi rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Cố Hiểu Mộng như cún con vẩy đuôi lập tức hiểu ý, liền nhanh nhẹn đi đến ngồi xuống. Cô ôm lấy cánh tay chị Ngọc ủy khuất lên tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Chị Ngọc Đã Có Hỉ [Ngọc Mộng Cp]
Fanfic"Nhà đã có em là hài tử còn muốn sinh thêm một hài tử?" "Trong nhà có thêm hài tử tất nhiên sẽ vui hơn" "Hiểu Mộng, sinh con không những trở nên xấu xí mà còn là một bước đến Quỷ Môn Quan" "Quỷ Môn Quan đó em chơi đã chán rồi,thế nên có bước vào đó...