Sau khi uống hai viên thuốc đó vào cơ thể Cố Hiểu Mộng không có quá nhiều phản ứng, mọi thứ đều bình thường như trước giờ. Cô chỉ cảm thấy may mắn là bản thân không bị nhập viện khi dám uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc đó.
Tòa nhà văn phòng lớn bậc nhất Hàng Châu của Cố thị đã đến giờ tan sở. Ai nấy đều sảng khoái thu dọn giấy tờ vào túi xách mau mau về nhà hoặc tìm động nghiệp uống với nhau ly bia mát lạnh. Đã hơn 7 giờ nhưng đèn ở cánh cửa tận tầng 6 vẫn còn mở sáng. Lục Khả thư ký đến giờ này vẫn phải hoàn thành vài công việc được giao phó của cấp trên.
"Cố chủ tịch, sổ sách thu chi của nhà máy luyện kim Thanh Hoàng quý đầu năm đây ạ"
"Để đó"
"Cố chủ tịch, ở Hà Nam đang có lũ lụt, nhà máy của chúng ta ở đấy cũng bị ảnh hưởng không ít"
"Chuyện đó tôi biết, có Thiên Tân đã thay tôi đi đến Hà Nam khảo sát tình hình và trợ cấp cho công nhân. Bây giờ cũng đã trễ, cô nên về nhà nghỉ ngơi"
"Vâng. Tôi xin phép. Nếu có việc gì cần, Cố chủ tịch cứ gọi cho tôi"
"Được"
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, tòa nhà Cố thi ngoài vài nhân viên bảo vệ thì chỉ còn Cố Hiểu Mộng vẫn miệt mài với sổ sách, giấy tờ. Cũng bởi vì đây là giai đoạn đầu năm, nhu cầu tăng cao lại có vài nơi trọng tâm lại bị thiên tai khiến sản lượng cần cung cấp bị đình trệ. Cố Hiểu Mộng và một vài nhân viên cấp cao phải thức ngày thức đêm vất vả đưa ra giải pháp xử lý tình hình.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột roạt trên giấy, tiếng tách cà phê va xuống mặt bàn, một chút tiếng cười đùa của người bên đường vang đến tận đây. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi con chim cúc cu từ đồng hồ nhảy ra kêu inh ỏi báo hiệu đã 12 giờ. Cố Hiểu Mộng khi này mới ngưng bút nheo mày nhìn về con chim nhỏ bé trên đồng hồ rồi lại nhìn ra bầu trời. Trời đã tối đen như mực, có lẽ cô nên về nhà nghỉ ngơi.
Lái xe trở về nhà, hôm nay đầu óc cô vô cùng nặng trĩu, cơ thể vốn khỏe mạnh cũng đã mệt rã rời từ bên trong. Cô thầm nghĩ là do bản thân đã lao lực suốt mấy ngày không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ nên cơ thể mới mệt mỏi đến thế bày. Nhưng biết làm sao khi công việc cứ đến liên tục đến không cho cô thở một chút nói gì là nghỉ ngơi. Cứ thế này chị Ngọc sẽ lại mắng cô bỏ bê sức khỏe bản thân.
Trở về đến nhà, đèn bên trong vẫn đang mở. Nàng cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ lão bà đã trễ đến vậy mà vẫn còn mở đèn đợi cô. Bước vào nhà đi đến vào trong, cô thấy Lý Ninh Ngọc nằm gọn trên ghế sô pha dài mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Không khí bên ngoài có chút lạnh vậy mà chị ấy thân thể suy nhược chỉ đắp một tấm áo khoác chắn gió của cô hay dùng dù nó không đủ che chắn cái lạnh đêm xuống.
Cố Hiểu Mộng đặt túi xách lên bàn, cô mau chóng đi về phòng mang tấm chăn lông ấm áp hơn nhiều xuống đắp lên người Lý Ninh Ngọc. Tiếng trống đánh trong bụng vang lên, nàng bây giờ mới nhớ mình đã đói lã từ bữa ăn vội lúc 4 giờ chiều đến giờ. Cô đi vào bếp thử tìm một chút đồ ăn dư lại giải quyết nhanh chóng cơn đói rồi đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Chị Ngọc Đã Có Hỉ [Ngọc Mộng Cp]
Fanfiction"Nhà đã có em là hài tử còn muốn sinh thêm một hài tử?" "Trong nhà có thêm hài tử tất nhiên sẽ vui hơn" "Hiểu Mộng, sinh con không những trở nên xấu xí mà còn là một bước đến Quỷ Môn Quan" "Quỷ Môn Quan đó em chơi đã chán rồi,thế nên có bước vào đó...