2. Em sống không tốt sao?

691 63 11
                                    

Công ti M trải qua mấy ngày sóng yên biển lặng. Phó giám đốc mới làm việc không đến nỗi quá nghiêm khắc, khác xa so với vẻ ngoài lạnh lùng, âm trầm của anh.

Jungkook dành phần lớn thời gian nghỉ trưa để đi loanh quanh trong canteen, thế nhưng hình bóng anh muốn thấy lại không biết đi đâu mà ăn trưa cũng không đến. Cô bỏ bữa sao? Dạ dày của cô luôn không tốt, hồi đại học còn một lần nhập viện vì viêm dạ dày. Sau đó có anh chăm sóc chu đáo, ngày ngày nhắc nhở cô ăn uống thì bệnh mới thuyên giảm. Không biết 6 năm qua cô có tập thành thói ăn đủ bữa hay chưa nữa?! Bỗng dưng anh cảm thấy tối đó mình đi thật nhanh, thật vô cảm, bỏ mặc cô như vậy.

Lão giám đốc mập mạp hỏi: "Phó giám đốc, ngài đang tìm ai sao?"

Jungkook thoáng ngạc nhiên vì mấy suy nghĩ lúc nãy của mình, "Không có gì."

Sao anh lại đột nhiên quan tâm đến cô chứ? Mỗi chuyện ăn uống, 6 năm anh không quản, giờ lơ đi cũng đâu có sao. Đại tiểu thư như cô chắc ra ngoài ăn hàng rồi, cơm canteen sao hợp khẩu vị của cô được. Thế nhưng anh không biết, vị đại tiểu thư Lisa thậm chí còn tiếc tiền mua suất cơm canteen, tự mình nấu cơm mang đi.

Xong, anh loáng thoáng nghe được tiếng bàn tán của mấy cô đồng nghiệp cách đó không xa.

"Này, tại sao cái cô Lisa đó lúc nào cũng ăn cơm trong phòng trà thế nhỉ?"

"Đúng rồi đấy, tôi thấy hôm nào cô ấy cũng tự mang cơm trưa."

"Thì cô ta không có tiền mua cơm canteen chứ sao!"

Jungkook đột nhiên cảm thấy nực cười. Không có tiền mua cơm hay là chê cơm không bằng cơm nhà? Cha cô giàu như vậy, sao nỡ để con gái ăn cơm canteen.

Thế nhưng không biết vì sao mà chân anh đã đi đến phòng trà rồi. Anh hứa với lòng, chỉ xem cô một chút rồi thôi.

Phòng trà của công ti M là không gian được đầu tư, mục đích là để mọi người có thể thoải mái, xả stress một chút trong giờ làm việc căng thẳng.

Ánh nắng từ ban công và cửa sổ rọi vào, chiếu sáng căn phòng, sưởi ấm cho mấy chậu cây hoa nhỏ xinh.

Lisa lúc này đang ngồi thưởng thức phần cơm mình tự chuẩn bị. Nói cho trịnh trọng vậy thôi chứ toàn là thức ăn thừa từ tối qua, đun lại một chút rồi bỏ hộp mang đi thôi.

Trước kia cô bị đau dạ dày, đối với chuyện ăn uống rất xét nét. Ở nhà  thì làm khó đầu bếp, về nhà chồng thì khó ở với chồng. Rau vặt còn xơ thì cô sẽ không ăn, màu sắc thức ăn trông không đẹp, không còn tươi mới thì cô cũng sẽ không ăn. Việc này báo hại anh rất nhiều, khiến anh đi làm về mệt mỏi còn phải hầu hạ cô nữa. Sau này khi ly hôn, gia đình biến cố, cô mới phát hiện mình thật quá quắt. Ngoài kia còn có những người bữa đói bữa no, chính cô cũng đã nếm trải qua rồi, rất cực khổ!

Nghĩ đến chút chuyện xưa, Lisa không còn tâm chí ăn nữa, đẩy hộp cơm ra, cầm nửa cái bánh mì khô tối qua mua về ăn còn dở. Gặm từng chút một như con chuột.

Jungkook đứng xem lén ở cửa, lòng thầm đau nhói, hàng mày nhíu lại khó chịu. Từ bao giờ cô lại chuyển sang ăn những món màu mùi đều tệ thế kia? Đỗ luộc thâm hơn cả mắt gấu trúc, khoai tây xào rời rạc khoai đi đằng khoai, cà chua đi đằng cà chua. Đã thế, phần cơm trông màu cũ và không còn nóng, giống như cơm nguội để qua đêm vậy. Chiếc bánh mì thì khô cứng bị cắn dở, ăn một miếng sẽ phải uống 10 hụm nước mới trôi. Cô có thể ăn những món này sao? Hay thật sự như đồng nghiệp nói, cô tiếc tiền mua cơm canteen? Một suất cơm canteen cũng chẳng hề đắt, lại đầy đủ dinh dưỡng, tươi mới. Cha nỡ đối xử tệ với con gái vàng ngọc của mình như vậy sao? Anh có cảm giác, cô với gia đình có vấn đề, nếu không cô đã không phải sống keo kiệt tiền cơm như vậy.

《LIZKOOK》Chúng Ta Đều Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ