7. Tôi rất hối hận

808 64 10
                                    

Truyện chỉ tầm 20 chap đổ lại thôi nhé mng. Lúc đầu tớ tính chỉ viết 2 chap, cho vào fic 'Short stories about lizkook', sau đó tớ lại muốn viết dài hơn để mng đọc đc nhiều tình tiết hơn, kĩ càng hơn, cảm xúc hơn.

________

Quán ăn về đêm khá vắng khách, Jungkook ngồi nhìn con trai ăn cơm mà lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì được nhìn thấy con trai, nhìn thấy bé khôn lớn khỏe mạnh, lại buồn vì 6 năm xa cách khiến bé chưa bao giờ gặp cha, vì để bé phải chịu thiệt thòi quá lớn.

Lúc ở nhà trẻ, khi đó chưa biết bé là con mình, anh chỉ cảm thấy thằng bé này thật tội nhưng cũng thật dũng cảm, bị bạn bè trêu không khóc, thậm chí còn đánh lại và cũng không hề sợ phụ huynh, quyết không nhận lỗi. Sau đó biết bé là con mình, hình ảnh câu nói của lũ trẻ và phụ huynh kia giống như lưỡi dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim anh. Nếu như được quay lại, chắc chắn anh sẽ chọn bảo vệ con, yêu thương con và cả cô nữa.

Cookie ngồi ở ghế bên cạnh không có nghĩ nhiều như anh, bé chỉ cảm thấy vui vì được gặp ba sớm như vậy. Thậm chí nếu ba không tới gặp thì bé còn tính hôm nào đó trốn học lén đi tìm ba vì bao lâu nay bé rất tò mò rằng ba mình trông thế nào, còn muốn hỏi ba vì sao không gặp mình.

Jungkook chủ động hỏi một chút chuyện từ bé.

"Mẹ cháu .. làm bao nhiêu công việc?"

Như cảm thấy hổ thẹn, âm lượng của anh nhỏ như thì thầm.

Cookie không che giấu, trả lời: "Hiện tại là 3 ạ."

Như muốn ba mình cảm thấy mẹ bao năm qua khổ sợ thế nào, có chuyện gì bé đều nói hết. Trong thâm tâm mong muốn ba mau chóng quay trở về, để cùng san sẻ nỗi lo âu với mẹ.

" Năm ngoái cháu nhớ là mẹ làm những 5 công việc, làm nhiều như vậy mới đủ tiền để nuôi cháu."

Cookie buông bát cơm, nói tiếp: "Không phải cháu ăn hết quá nhiều gạo đâu, mà là cuối tháng bà ngoại cứ đến đòi tiền mẹ. Có hôm mẹ không ở nhà, bà ngoại còn mang lò than sưởi của mẹ đi, hại hai mẹ con cháu 1 tuần phải ở trong phòng lạnh lẽo."

Nghe vậy Jungkook tức giận nhiều hơn xót thương. Thật không ngờ Dì có thể độc ác như vậy, vốn đã lấy 1 ông già có tiền, chắc chắn sống no đủ vậy mà còn mang lò sưởi đi, không sợ hai mẹ con cô lạnh cóng sao. Trước kia cha còn sống, bà ta đâu dám bắt nạt cô, giờ lại nhân lúc người ta khó khăn lại 'đem đá bỏ xuống giếng', đúng là không sợ trời phạt mà.

Thấy vẻ mặt ba mình tối sầm, Cookie thầm hoan hô vì kế hay của mình, bé phải nói hết để ba đòi lại công bằng cho mẹ.

"Vậy thường ngày cháu ăn món gì?"

"Đỗ và khoai tây ạ! Hai món đó mẹ nấu giỏi nhất cũng đỡ tốn thời gian nhất. Thi thoảng 1 tuần có mua thịt nhưng mẹ đều nhường cháu ăn. Mẹ bảo cháu đang tuổi lớn, phải ăn thịt nhưng chú không biết đâu, mẹ rất gầy, còn hay bị đau bụng."

"Thế sao??" Lệ nóng quanh tròng, Jungkook dùng tay bấu vào đùi mình, kiềm chế cảm xúc.

Cookie lại nói tiếp: "Cháu không biết đọc chữ nên chỉ có thể cầm hộp thuốc mang đi nhờ một bác gái trên đường đọc hộ. Bác ấy bảo đây là thuốc giảm đau. Có lần mẹ đau quá, cháu bảo mẹ đi khám nhưng mẹ không chịu, cứ uống thuốc này thôi."

《LIZKOOK》Chúng Ta Đều Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ