-13-

1K 76 13
                                    

[1514]

"Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn ai qua đây
Có giấc mơ là lạ, chạm vào trong ký ức
Dường như mây đang khóc
Mưa đang hát
Hát bài hát mùa yêu
Dường như mây đang đến
Mưa đi mất
Tôi xao xuyến
Em lưu luyến..."

10 giờ sáng, thủ tục nhận phòng cũng như hành lí đều đã được chuyển lên đến nơi, Tuấn Anh cùng mọi người đều nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi chờ những người khác có mặt đầy đủ. Cùng phòng với anh lần này là cậu nhóc Tiến Anh, lứa cầu thủ trẻ lần đầu được gọi lên tuyển.

Vừa vào phòng, hai anh em đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu nhóc còn giúp anh sắp xếp đồ đạc vào phòng, mọi người và các fan hay đùa rằng Tiến Anh là cậu fanboy thành công nhất khi cậu vừa up tấm ảnh chụp cùng Tuấn Anh.

"Để em ra ngoài xem ai."

Tiến Anh nhảy vọt xuống giường chạy ra khi nghe có tiếng ai đó gõ gõ ngoài cửa, Tuấn Anh trong này còn đang mải sắp quần áo nên cũng chẳng để ý là bao. Mãi sau vẫn chẳng thấy cậu nhóc trở vào, định quay ra xem xét tình hình thì đã bị một thân ảnh lớn bao bọc lấy.

....

"Ngoan, cho ôm một chút."

Tuấn Anh cảm nhận được cái ôm từ người phía sau, cánh tay vòng qua eo anh cũng ngày này siết lại, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng hơi thở từ người kia.

"Huy, sao lại sang đây?"

Tuấn Anh dễ dàng nhận ra người phía sau mình là ai, ngoan ngoãn ngồi im cho Đức Huy ôm trọn vào lòng, nhẹ nhàng hỏi khi nghe tiếng cánh cửa phòng ngoài kia đã khép lại.

"Nhớ mới qua."

"Còn nhóc Anh?"

"Đuổi đi rồi." - Tuấn Anh phì cười, con người này sao lại có thể ngang ngược đến vậy chứ.

Hai người cứ vậy im lặng ôm nhau cả hồi lâu, mãi sau Đức Huy mới thả lỏng vừa đủ để Tuấn Anh quay lại đối mặt với mình. Hắn hôn lấy thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, tay cũng chẳng yên phận luồn vào tà áo nâu nghịch nghịch vòng eo thon. Mãi đến khi anh đánh vào người hắn báo hiệu thiếu hơi, Đức Huy mới luyến tiếc mà buông ra bờ môi mọng. Hắn chẳng để anh nói thêm câu, đã vòng tay xuống bế thốc lên giường.

"Đang sáng."

Tuấn Anh đanh giọng nhắc nhở, nhưng cũng chẳng ngăn cản người kia đang tự do tự tại nằm thẳng lên giường mình. Anh chống tay xuống giường để bản thân tựa người vào tường, đoạn nhìn qua đống hành lí của Đức Huy vứt ở giường kế bên, anh mới hiểu ra hắn thật sự đã đuổi cậu nhóc Tiến Anh sang phòng khác thật.

"Mới xa tao có một tháng mà nhớ đến vậy sao?"

"Ai bảo một tháng?"

Tuấn Anh ngồi trên giường nhìn con gấu to xác nằm dưới chân đang vùi đầu vào bụng mình, chẳng hiểu hắn học đâu ra cái thói làm nũng thế này nữa.

"Thì mới..."

"3 năm, 3 năm trời tao ở đây chờ mày trở về."- Đức Huy thở dài, lực tay lại càng siết chặt hơn.

Ba năm không phải khoảng thời gian ngắn hay dài, nhưng đối với người cứ mãi mong ngóng ba chữ "tao về rồi đây" từ người phương xa lại là một khoảng không dài vô tận tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc. Ngày ấy Tuấn Anh ngã đau trên sân đấu với Indo, Đức Huy gần như chết lặng vì sợ người hắn thương sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với sự đau đớn. Rất may ngay sau đó ban huấn luyện đã cho anh ra sân kịp thời, vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên Tuấn Anh chỉ cần dưỡng thương theo chỉ thị của bác sĩ.

Đức Huy đây vốn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, thứ hắn sợ bây giờ chỉ còn là một ngày nào đó không còn được đứng trước màu cờ sắc áo cất lên bài hát Tiến quân ca đầy hào hùng hay việc đứng đó và nhìn người hắn thương rời sân trong đau đớn.

"Lần này sợ không giữ, mày sẽ lại bỏ tao mà đi."

"Tao hứa sẽ không đi nữa, sẽ ở đây với mày mà."

----

*mong ước nhỏ nhoi của tôi bây giờ là được nhìn thấy Đức Huy và Tuấn Anh cùng bước ra sân, cùng đá với nhau trong một trận đấu với tư cách là cặp bài trùng tiền vệ trung tâm. 🥺❤️

[ĐTVN] Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ