-1-

3.5K 115 16
                                    

Rời khỏi căn phòng sang trọng của khách sạn Dubai, mình một mình đi xuống sảnh để ra ngoài hít thở không khí buổi sáng sớm.

- Yo, Linh. Con dậy sớm vậy?

Cửa thang máy vừa mở ra, mình đã gặp ngay thầy Park ngồi uống cà phê ở bàn trước sảnh khách sạn. Mình và thầy đều khá bất ngờ, vì hôm nay là buổi sáng được nghỉ hiếm hoi của cả đội trước thềm World Cup 2022. Bây giờ mới chỉ là 6 giờ sáng tính theo giờ của Dubai, và mọi người đều đang yên vị trên chiếc giường thân thương với giấc ngủ say nồng.

Mình gỡ chiếc airpod ra bỏ cẩn thận lại vào hộp, lễ phép bước đến chào thầy.

- Dạ, dậy sớm riết cũng quen nên con cũng không ngủ thêm được. Ra đây đi bộ vài vòng hít thở không khí một chút.

- Mà thầy cũng dậy sớm vậy ạ, còn uống cà phê thế này.

Thầy Park hiền từ mỉm cười, thầy bảo thầy thèm vị cà phê Việt Nam nên mang theo cả hộp cà phê gói trong túi, nay mới có dịp ngồi thưởng thức.

Mình nghe vậy cũng cười, hai thầy trò ngồi nói chuyện một lúc thì mình chào thầy ra ngoài đi dạo. Thời tiết lúc này khá mát mẻ chứ không gắt gao như lúc 8,9 giờ, mình cho tay vào túi quần, rảo bước quanh khuôn viên khách sạn theo giai điệu văng vẳng bên tai.

Thật ra mình cũng có rủ anh Hải với anh Phượng đi chung rồi đấy chứ, cơ mà anh Hải thì bảo bận ôm Toàn cưng nhà ảnh ngủ rồi, còn mình thì bị ông Thanh đá đít ra khỏi phòng rồi ôm vợ ổng vào, không cho đi với mình.

Hừ, những con người có bồ thật đáng ghét.

Mình đi lòng vòng khoảng 1 giờ sau thì quay lại sảnh khách sạn, lúc này cũng đã có vài anh lớn dậy ra trò chuyện với thầy Park, đúng là dậy sớm riết nên giờ muốn ngủ nướng cũng chẳng nướng được, tất nhiên, trừ mấy ông có bồ ra!

Mình là em nhỏ nên mấy anh bảo mình lên gọi đám còn lại xuống ăn sáng, sáng nay bảo nghỉ tập luyện thì đúng rồi đấy, nhưng là nghỉ để tập trung nghiên cứu chiến thuật của đội bạn và cả đi bơi nữa.

Mình cũng nghe lời, nhanh chân vào thang máy để lên gọi mọi người.

Đứng trước phòng Trường Thanh, mình toan gõ cửa réo lên gọi thì ngay lập tức bị âm thanh nho nhỏ phát ra từ bên trong chặn lại.

- Công chúa của anh ơi, hôn chào buổi sáng nào ~~

Không nhìn mặt chủ nhân câu nói thì mọi người cũng đủ biết là ai rồi đấy! Làm gì có chuyện mấy con người này chịu ở đúng phòng được phân đâu chứ.

- Ai là công chúa của mày chứ.

Giọng điệu hờn dỗi của vị công chúa nào đó đáp lại.

Và chuỗi âm thanh nối tiếp sau đó lại toàn là ưm a và tiếng nút lưỡi nho nhỏ không hề giống nụ hôn chào buổi sáng bình thường vang lên khiến mình đỏ cả mặt.

Bảo khách sạn Dubai xịn thì xịn đấy, cơ mà tường thật mỏng quá đi!

Thế là mình quyết định để cho phòng này cuối cùng, bước qua phòng Phượng Toàn.

"Anh Toàn, anh Hải ơi!! Thầy gọi xuống ăn sáng"

Và quả nhiên đúng như mình nghĩ, người mở cửa phòng sẽ là anh Quế Ngọc Hải kiêm vị đội trưởng đẹp trai của đội. Chỉ ngoài dự đoán một xíu là anh Hải đang show trần phần trên đầy cơ và múi với chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

- Khụ...anh...

Mình khẽ đưa tay lên miệng cười, dù là anh em thân thiết với nhau thì cũng nên ý tứ chút chứ cái anh này. Và sau nụ cười ấy, mình bị anh táng ngay cho một cái vào đầu.

- Ơ anhhhh, sao đánh em!

- Rút lại ngay cái ánh mắt nham hiểm của mày đi nhá thằng Linh này. Nghĩ bậy bạ gì không.

- Ơ thì, anh ở trần quấn khăn, anh Toàn nằm sấp chổng mông lên thế kia thì....

Bị anh bắt ngay được ý nghĩ đen tối, mình mới ngó qua chỉ chỉ ông Toàn đang nằm chổng mông trong kia thì ngay lập tức lại bị anh Hải đẹp zai đánh cho một cái nữa.

- Anh đánh hoài!!

- Đánh cho mày tỉnh. Tao quấn khăn vì mới tắm xong, nghe giọng biết mày nên mới quấn đại cái khăn ra được chưa! Còn Toàn nó toàn ngủ cái dáng đó, chứ mày nghĩ cái gì.

Mình "à" một tiếng rồi lại bị anh đá đít sang phòng khác với lí do để vợ ảnh ngủ thêm một tí. Cái thứ thê nô công u mê vợ bắt nạt anh em!

Mình đưa tay xoa xoa cái mông đau vừa bị đá, tiếp tục sang phòng Mạnh Duy.

- Mạnhhh, đừng mà!! Duy nhột ~~

Thôi được rồi, để tui đi phòng khác!!

- Bồ Trọng ơiiii, dậy thôi nào.

.....

Và sau bốn phòng, mình rút ra kinh nghiệm là nên đi gọi hội FA của mình trước thì hợp lí hơn!

Đúng như mình nghĩ, gọi mấy con người này lẹ vll. Ai lâu như mấy ông kia. Thế là mình hong thèm gọi nữa, cho mấy ông nào dậy rồi tự đi gọi nhau luôn.

Một lát sau, các cặp đôi cũng bắt đầu dắt tay nhau mà xuống, rất may mấy ngày nay ai cũng phải luyện tập vất vả với cả đang trong các trận đấu lớn nên mấy ông công đều phải kìm mình lại, không còn thấy ông nào chống hông mà đi nữa.

- Ủa Phượng, sao môi mày sưng tấy lên vậy?

Anh Trường mắt híp tịt mà công nhận tinh thật, chưa gì đã thấy môi anh Phượng khác khác rồi.

- Ai mà biết!

Anh Phượng gắt lên, quay sang lườm nguýt tên nô tài đang luôn miệng niệm thần chú "thôi mà, thôi" ở phía sau.

Haiz, mệt mấy cái ông này quá đi!

[ĐTVN] Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ